Bệnh viện vào ban đêm rất yên tĩnh. Không gian cuối hành lang chỉ có hai người Nhan Mộ cùng Lệ Mục Hà, trong góc còn cất một chiếc xe lăn. Nơi này là chỗ duy nhất có thể hút thuốc trong tòa nhà, trong không khí còn nổi lơ lửng mùi thuốc.
Lệ Mục Hà lấy 2 lon ca cao nóng trong máy bán tự động gần thang máy, đưa cho Nhan Mộ một lon.
“Cảm ơn.” Nhan Mộ cầm lấy, nhưng không có mở ra uống, ca cao nóng nắm trong lòng bàn tay thật ấm áp.
Lệ Mục Hà mở ra.
Bọn họ thật ra không có chủ đề chung nào để nói ngoài Giang Tri Hỏa.
Trong lòng hai người đều biết rõ ràng, bởi vậy, Lệ Mục Hà không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: “Tiểu Hỏa là em trai tôi.”
Một câu cho thấy tất cả lập trường của anh.
Làm anh trai, chỉ là làm anh trai thôi.
Nhan Mộ nghiêm túc nghe, không có ngắt lời Lệ Mục Hà.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiểu Hỏa là ở cục cảnh sát, em ấy vừa gầy vừa nhỏ, lại bị thương, em ấy tới đó để báo án. Một ngày đông lạnh lẽo, ẻm lại mặc rất mỏng, rét lạnh đến môi phát tím.”
“ Tôi không biết nên miêu tả cha em ấy như thế nào, không, ông ta không xứng, không xứng được gọi là cha. Nhưng mà những việc này không nên từ tôi nói, cũng chỉ có thể nói vài câu này, được không?”
Nhan Mộ “ Ừm” một tiếng, Lệ Mục Hà liền tiếp tục nói: “ Khi mới vừa vào nhà tôi, chúng tôi cũng không thân thiết, nhưng em ấy lại chưa từng biểu hiện ra ngoài. Tôi biết em ấy mỗi đêm đều ngủ không được, đi vào một cái hoàn cảnh mới không ai có thể ngủ nhanh như vậy, đều phải trải qua một đoạn thời gian thích ứng, em ấy không cùng nói với tôi, nhưng quầng thâm mắt quá rõ ràng. Cậu biết không, chính là như vậy mới có thể làm người ta càng đau lòng.”