"Khụ." lại đột nhiên tỏ tình, Giang Tri Hỏa không kịp phòng ngừa sặc một chút, bỗng dưng không biết nên làm gì nói gì.
Nhan Mộ lại nhìn như không xảy ra chuyện gì, cử chỉ thản nhiên bảo phục vụ thêm cốc trà lạnh, lại nhúng cho Giang Tri Hỏa hai miếng thịt.
Giang Tri Hỏa không ngại ngùng ăn hai miếng thịt lưng, nhét trong miệng nhai nhồm nhoàm.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Mộ.
Lỗ tai Nhan học thần vẫn đỏ, ánh đèn từ phía trên rọi xuống nhìn rất rõ ràng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng.
Dù sao hai người đều đã nói hết, hiện tại lại ở bên ngoài, có ý gì đều nhìn thấy được, Giang Tri Hỏa bỗng nghịch ngợm, dùng chiếc đũa chọc chọc nước chấm trên bàn: "Nhan ca, đừng có giả bộ, cậu biết khi cậu nói loại lời này lỗ tai sẽ đỏ nữa?"
"......" Nhan Mộ chần chờ một lát, "Biết."
Lỗ tai đang rất nóng, vẫn có thể cảm giác được.
Giang Tri Hỏa cười, còn nghĩ nói vài câu, lại quỷ biết miệng người này có thể nhảy ra bao lời phá hủy không khí, Nhan Mộ lại dùng một chiếc đũa cuốn thịt dê lấp kín anh, mạnh mẽ nói: "Ăn đi."
Giang Tri Hỏa nghẹn cười làm động tác khóa kéo, ý cười trên mặt mãi không hạ xuống.
Trước khi ăn lẩu có cởi áo khoác còn mang theo tạp dề nên sau khi ăn xong trên người cũng không nặng mùi, Nhan Mộ mang theo nước hoa, phun ở trên người một vòng, mùi hương thanh mát, lại trở thành thần tiên ca ca.