Giang Tri Hỏa ôm di động, từ đầu giường lăn đến cuối giường.
Trên màn hình là cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người.
Nhan Mộ hẹn xong địa điểm gặp mặt, lại đối nói anh: Hỏa ca, ngày mai gặp.
Giang Tri Hỏa ấn tắt màn hình, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường.
A ha!
Khi ý thức được chính mình bởi vì quá mức kích động mà không cẩn thận cười ra tiếng, Giang Tri Hỏa ho nhẹ một tiếng, cố đè xuống khóe miệng.
Bình tĩnh chút.
Không cần làm đến như bọn solo từ trong bụng mẹ, chưa hiểu việc đời.
Khi vui vẻ hẳn là tìm người tâm sự.
Đại hội thể thao vừa kết thúc, Nhan Mộ cùng vài bạn học sinh khác sắp tham gia quá thi đua bị nhốt ở trường học tham dự cuộc họp nhóm thi đua, khẳng định không thể tìm hắn.
Giang Tri Hỏa chọc vào khung chat của Tông Bội.
Giang Tri Hỏa: Bội Bội ơi.
Giang Tri Hỏa: Bội Bội à.
Giang Tri Hỏa: bé Bội Bội Bội à.
Giang Tri Hỏa: tao đang vui quá nè, rất muốn tìm người tâm sự chút chơi đi!
Tông Bội không biết đang làm gì, đợi nửa ngày, khung chat không một chút tiếng động.
Giang Tri Hỏa lại click mở Lệ Mục Hà.
Từ lần trước liên hệ được mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Lệ ca lại lâm vào một vòng mất tích mới, không biết lại bị giảng viên kêu đi làm hạng mục gì. Nhưng mà hạng mục của chuyên ngành bọn họ phần lớn có hợp đồng bảo mật, trước khi bị thả ra mất đi liên hệ đều là chuyện bình thường.
Giang Tri Hỏa kêu gọi Lệ Mục Hà hai ba khung thoại, Lệ ca lúc này khẳng định sẽ không trả lời, gào xong anh liền rời khỏi.
Đang lúc anh tính toán gọi cho Tông Bội quấy rầy cậu, có nam sinh trong nhóm tiếp sức kia gửi cho Giang Tri Hỏa một tin nhắn.
Nam sinh này học lớp 2, gọi là Hậu Giác, cùng Nhan Mộ tham dự lớp thi đua, bây giờ cũng còn đang ở lại trong trường học.
Hậu Giác: Xem soái ca này!
Hậu Giác: [ hình ảnh ]
Giang Tri Hỏa click mở.