Ngày hôm nay, đại hội thể thao có rất nhiều hạng thi đấu, từ buổi sáng đến buổi chiều xếp kín, thi đấu tiếp sức các khối xếp vào 3 giờ chiều.
Sáng sớm sân thể dục chen đầy người, các vận động viên thi buổi sáng đều ở đại bản doanh làm chuẩn bị.
Đại bản doanh của trường cấp ba Khải Tinh.
Hách Tạ Châu ngồi ở trên ghế, hai cái đùi gác ở trên bàn, chân trái gác chân phải, ngón tay lướt lướt màn hình di động, cả người lắc lư.
Cậu ta đang xem thiệp phát ngày hôm qua.
Ha ha ha, quá con mẹ nó phê.
Uy lực của quần chúng ăn dưa ba trường học không phải dạng vừa, cả đêm hơn một ngàn rep lại, chỉ trong một đêm, cái nhìn về Giang Tri Hỏa chuyển biến bất ngờ, cái gì giáo thảo, cái gì mãnh A đẹp trai, đều cho chó nhai, thành một tra nam, gay, O giả A, kẻ lừa đảo.
Hách Tạ Châu ở trong lòng cười ha ha vài tiếng, chợt thấy tầm mắt trở nên tối sầm, một bóng ma dừng ở trước mắt cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu, là Nhan Mộ, ngày hôm qua mới vừa gặp qua, một giáo thảo khác của Nhất Trung, tên hôn môi, tiêm ức chế tề Giang Tri Hỏa ở kho thiết bị kia, đáng tiếc ảnh chụp không thể chụp rõ mặt.
Bằng không, còn dám xuất hiện trước mặt nhiều người khác như vậy sao?
Không có gì để sợ, Hách Tạ Châu tự nhận tay cầm nhược điểm đối phương, nhướng mày, giọng khiêu khích: "Hello, có chuyện gì?"
Nhan Mộ cười lạnh một tiếng: "Sau lưng hại người?"
Chỉ bốn chữ, thanh âm lãnh đạm như lưỡi dao sắc bén, từ từ cắt yết hầu.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hách Tạ Châu vẫn là không tránh được co rụt lại cả người.
Nhan Mộ khí tràng quá cường đại, đại bản doanh tuy còn có những người khác, giờ phút này lại không có một người dám lên tiếng, tự giác trốn đến góc, chỉ dám lặng lẽ nhìn sang
Hách Tạ Châu không thể không thừa nhận chính mình có trong nháy mắt thật sự bị áp chế, nhưng vẫn là mạnh mẽ gợi lên một mạt cười tà: "Phải không? Bạn học này, nói chuyện phải cho chứng cứ nha. À à, cậu là thấy được thiệp trên diễn đàn?"
Hách Tạ Châu cực kỳ tự tin: "Không phải chủ lầu đã nói sao? Chỉ là nghe nói, hắn ta gì cũng chưa làm, tự nhiên cây ngay không sợ chết đứng đi?"
Nhan Mộ hừ lạnh một tiếng: " Vậy sao?"
Hách Tạ Châu luôn cảm thấy người này có lời chưa nói hết, nhưng mặc kệ nó, thua người không thua trận, cậu ta như cũ cố gắng khởi động khí thế: "Đúng vậy, bạn giáo thảo này, gây chuyện thì không cần ở chỗ này, nhiều người đều đang nhìn kìa."
Nhan Mộ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt sắc bén, Hách Tạ Châu chỉ cảm thấy chính mình bị lăng trì, một mảnh lạnh cả người.
Cũng may hắn vẫn chưa ở lâu, quay đầu liền đi.
Hách Tạ Châu không phát hiện chính mình quá mức khẩn trương mà dần dần căng chặt phía sau lưng, ở trong lòng trấn an chính mình.
Liền tính lại đây lại như thế nào?
Người này lại có thể làm cái gì?
Chuyện trên diễn đàn, thật thật giả giả ai đều nói không rõ, nói nửa thật nửa giả càng có thể dẫn dắt tâm lý người ta.
Nghìn người nhằm vào không phải như thế này sao, hiện tại mặc kệ nói cái gì, còn có ai sẽ tin?
Chỉ có thể lại đây nói hai câu tàn nhẫn mà thôi.
Tưởng tượng như thế, cảm giác bị chèn ép tốt hơn rất nhiều, Hách Tạ Châu lại click mở diễn đàn, tiếp tục xem thiệp hắn phát, điên cuồng nhấn like cho lầu chửi Giang Tri Hỏa.
Mẹ nó, dám trêu ông đây.
Ngay khi Hách Tạ Châu đang thưởng thức "Kiệt tác" của mình, diễn đàn lại xuất hiện một thiệp, lấy tốc độ cực nhanh hot, treo ở trên cùng phần thảo luận.
Tiêu đề rất đơn giản, chỉ bốn chữ ——【 ăn dưa lý trí】
Cũng là người dùng ẩn danh phát thiếp.