Nhan Mộ hẳn là cắn không e dè, trên mu bàn tay hằn sâu dấu răng, ở hổ khẩu để lại một vết máu.
Nhan Mộ thân là Alpha, đã chịu tin tức tố ảnh hưởng, giờ phút này cũng không có sức lực, dựa vào góc tường, giữa hô hấp đều phủ một tầng triều ý.
Giang Tri Hỏa nâng lên cánh tay bị hắn cắn thương, khó thở: "Nhịn không được cậu liền cắn tôi đi! Cậu cắn chính mình làm gì!!"
Nhan Mộ giơ tay sờ sờ mặt Giang Tri Hỏa, ngón cái ở khóe môi nhẹ nhàng ấn chút, ánh mắt dừng ở đôi môi vì bị hôn mà hơi hơi đỏ lên.
Nhan Mộ nói: " Tôi rất vui."
"Vui cái gì mà vui chứ!" Giang Tri Hỏa đã không rảnh lo đáp lại cái động tác quá mức ái muội này, toàn bộ đầu óc đều đang bị cảm xúc nói không nên lời nào đó chiếm cứ, " Não cậu có hố à!"
Nói, liền đem Nhan Mộ túm chạy hướng phòng y tế.
Nhan Mộ yên lặng đi cùng anh.
Đến tột cùng vui vẻ cái gì, chính Nhan Mộ cũng nói không nên lời.
Có lẽ là bởi vì Giang Tri Hỏa gặp chuyện trước tiên nghĩ đến hắn, có lẽ là ánh mắt lộ ra tức giận cùng lo lắng vừa rồi, lại có lẽ là bởi vì thấy được Giang Tri Hỏa.
Đủ loại lý do hội tụ thành cảm xúc "Vui vẻ" này.
Giang Tri Hỏa đi vội vàng, nói thật, miệng vết thương cũng không lớn, va đập nặng hơn rất nhiều, nhưng anh chính là tức giận, chính là lo lắng, bước chân không khỏi càng đi càng nhanh.
Hai người từng cảm xúc riêng, căn bản không chú ý tới chỗ ngoặt có bóng người lặng lẽ trốn.
Vào thời gian nghỉ trưa, phòng y tế không có thầy cô trực, Giang Tri Hỏa kéo cửa đi vào, làm Nhan Mộ ngồi xuống, quen cửa quen nẻo tìm được cồn i-ốt cùng băng gạc.
"Duỗi tay."
Nhan Mộ đem tay đặt ở góc bàn.
Giữa mày Giang Tri Hoả nhíu lại, dùng tăm bông dính lên cồn i-ốt, cẩn thận bôi trên vị trí cắn rách.
Cồn i-ốt thấm vào chỗ bị thương, có chút đau, trên mặt Nhan Mộ không có biểu tình, cơ bắp cánh tay thì hơi rụt.
Giang Tri Hỏa: "Đau không? Xứng đáng!"
Anh vừa bôi bôi, mày lại càng nhăn chặt: " Cậu rốt cuộc là dùng bao nhiêu lực cắn!"
Nhan Mộ không có trả lời anh, tầm mắt từ cái tay giữ chặt hắn ngước lên.
Giang Tri Hỏa nhìn rất chuyên chú, vừa qua khỏi động nhiệt không lâu, khóe mắt còn có chút hồng, đôi mắt nửa rũ, ánh đèn soi xuống, màu mắt thoạt nhìn càng nhạt chút.
Hắn nhớ tới Giang Tri Hỏa trong quán bar, khi làm việc cũng chuyên chú như vậy, thử đi dáng vẻ thiếu niên ánh nắng, trở nên lãnh đạm cùng thong dong, giống một sợi khói duy nhất trong đám mây, luôn có thể làm người cũng an tĩnh theo.
"Loại miệng vết thương này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ." Giang Tri Hỏa đem kinh nghiệm đánh nhau bị thương nói cho Nhan Mộ, "Tốt nhất đừng chạm vào nước, sẽ chảy mủ, chậm lành còn dễ để lại sẹo."
Nhan Mộ mất tập trung, Giang Tri Hỏa không thấy phản ứng lại, lại hỏi: "Nghe chưa?"
Nhan Mộ gật gật đầu, lại hỏi: "Khi đánh dấu có bị đau không?"
Vấn đề này khi hắn cắn chính mình liền muốn hỏi.
Là thật sự đau, nếu không hắn sẽ không thu về được lý trí
Nhưng Nhan Mộ cũng rất rõ ràng, lực độ khi hắn thật sự đánh dấu khi so với khi cắn chính mình hẳn là nặng hơn.
"Hửm?" Đề tài rẽ hơi nhanh...... Còn có chút lệch?
Nhan Mộ nhẹ nhàng vỗ vào vết răng đã nhạt đi sau cổ, lại hỏi: "Đau không?"
Giang Tri Hỏa nghiêm túc nhớ lại cảm giác lúc ấy khi bị đánh dấu.
Thời gian trôi qua hơn ba tháng, khi đó cũng không quá tỉnh táo, trong trí nhớ cảm giác cũng không đến nỗi, nói là đau cũng chưa đến mức, nhiều lắm khi bị cắn rách da kia hơi đau một chút, lúc sau...... Có chút phê.
Đặc biệt là khi tin tức tố rót vào kia, phê vãi mèo, còn muốn tiếp tục.
Mặt Giang Tri Hỏa đỏ lên.
Nhan Mộ: "?"
"Khụ." Giang Tri Hỏa trầm mặt, "Không, không đau, đừng hỏi."
Lúc này, có người gõ vang cửa phòng y tế, " cốc cốc" hai tiếng, nam sinh ngoài cửa hỏi: "Thầy có ở đó không?"
Giang Tri Hỏa: "Không."
Tiếp theo, cửa phòng y tế bị kéo ra, một nam sinh ló đầu xem xem.