Mẹ Vân nói một cách khó khăn.
Bọn họ thật sự không muốn nghĩ lại sự thật toàn bộ quá trình năm đó.
Bọn họ ngoài phòng thẩm vấn nghe từng lời Đái Hồng Thiên nói qua màn hình.
Hắn ta bị còng tay lại, dùng giọng điệu ngạo mạn lại làm người buồn nôn nói ra tất cả sự thật, mỗi một chữ đều như là dính đầy nước bùn, phát ra mùi tanh tưởi, ghê tởm đến mức cả người run rẩy.
"Chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo thôi đúng không?" Tên đàn ông cười khinh miệt, "Vừa hay đụng vào tao, tao có thể làm sao bây giờ?"
Tay mẹ Vân đang run rẩy, ba Vân nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay.
Lời khai của Đái Hồng Thiên và nhân viên bệnh viện lúc đó khâu ra toàn bộ câu chuyện.
Mẹ Vân nói: "Lúc đó vợ anh ta khó sinh, sinh con trai ra liền rong huyết, tuy rằng con trai khỏe mạnh, nhưng là tình hình của vợ thì rất tệ cần lập tức phẫu thuật, bởi vậy cần người thân ký tên —— nhưng Đái Hồng Thiên từ chối ký tên, hắn ta không muốn trả tiền chữa cho vợ mình."
Đái Hồng Thiên nói với bác sĩ như thế này nói: