"Tê...... Đau." Giang Tri Hỏa hít hà một hơi.
Khi nằm ở trên tấm đệm cứu hộ thì không có cảm giác gì, nhân viên y tế nhẹ nhàng ấn cũng không thấy đau nhưng vừa đứng lên vùng eo bụng và cánh tay liền bắt đầu cảm thấy đau nhói.
"Có thể là căng cơ hoặc là bầm tím." Nhân viên y tế nói, "Tuy rằng có đệm cứu hộ, nhưng vừa rồi cậu trực tiếp ôm lấy Vân Tiểu Húc nhảy xuống, chịu thay cậu ấy một phần lực, phần bị thương bên ngoài khả năng không thể nhìn ra ngay. Đi xe cứu thương, người nhà bên kia đến đây, khi đỡ đi đừng chạm vào tay và nhớ bước từng bước nhỏ."
Khi nhân viên y tế nói chuyện, Giang Tri Hỏa thật cẩn thận ngước mắt nhìn Nhan Mộ, giữa mày nhíu lại, cảm xúc trong ánh mắt rõ ràng khác thường—— tức giận, còn giận hơn lúc nãy nhiều.
Nhan Mộ vòng qua bả vai, nhẹ nhàng đỡ lấy Giang Tri Hỏa, Giang Tri Hỏa dùng sức giơ tay đặt lên vai Nhan Mộ, nắm lấy tay áo hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng quơ quơ, chủ động nói: "Nhan ca tớ sai rồi."
"Sai đâu?" Nhan Mộ nhàn nhạt liếc Giang Tri Hỏa một cái, giận thì đúng là giận, nhưng hành động vẫn cứ nhẹ nhàng.
"Thì là sai rồi." Giang Tri Hỏa nhẹ nhàng nói, "Sau này sẽ không làm Nhan ca lo lắng, ừm, vì tỏ vẻ thái độ kiên quyết của tớ, cậu muốn làm gì với tớ cũng được, tất cả mọi mặt luôn, không tức giận, được không, Nhan ca, đại học thần?"
Giang Tri Hỏa khi nhận lỗi cực kì chân thành, khóe mắt hơi cong cong, tất cả cảm xúc đều ở trong ánh mắt, Nhan Mộ không nói nổi một câu, chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng hôn một chút tóc anh: "Ghi lại, chờ cậu khỏe lại nói."