Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 678: Thê lương giết chóc, máu chảy thành sông (1)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Trong tuyết rơi đầy trời, xe ngựa ầm ĩ chạy qua đường phố.

Tiếng chạy trốn, tiếng gọi nhau í ới, hòa lẫn với tiếng khóc thể lương. Con đường này dẫn tới tường thành phía bắc, lại một đội tình nguyện giữ thành của cư dân đi về phía đó dưới sự dẫn dắt của một đám binh lính. Bên đường phố đầy tuyết, có tiếng khóc ai oán của phụ nữ và trẻ con, người nhà của họ đã chết trên tường thành hai ngày nay. Lúc này phụ nữ và trẻ con cũng không còn nhiều, xen lẫn trong tiếng ầm ĩ huyên náo, tiếng khóc của họ khiến người ta động lòng trắc ẩn, nhưng ngoại trừ an ủi, rốt cuộc cũng không thể làm được gì.

Bởi vì càng ngày càng nhiều cư dân được vận động đi tới tường thành bên kia, cho nên thành Biện Lương rộng lớn, đều bị bao trùm bởi bầu không khí như vậy.

Khi đám Lý Cương, Tần Tự Nguyên phát động dân chúng hỗ trợ phòng thủ thành trì, ý kiến đó được rất nhiều người hưởng ứng, nhưng khi triển khai thực hiện với quy mô lớn, đương nhiên sẽ phải đối mặt với đủ loại vấn đề, nào là cáo ốm, đột ngột biến mất, không muốn đi...vấn đề nào cũng khiến người phụ trách điện đầu, nóng nảy không kìm chế được. Khi nguy cơ dồn đến trước mắt, phụ nữ cũng không muốn chồng con đến tường thành bên kia, bởi vậy các loại tình huống đột ngột xảy ra, nhiều không kể xiết.

Nhưng cũng may là chuyện này thật sự liên quan đến lợi ích bản thân cư dân thành Biện Lương, cho dù có một bộ phận không thể hỗ trợ, số cư dân vận động được cũng rất nhiều.

Lần này quân Nữ Chân công thành trên quy mô lớn, binh lực tổng cộng hơn năm vạn, mà tướng sĩ phụ trách phòng thủ trong thành là khoảng tám vạn. Sau khi phát động cuộc vận động, số dân chúng đến tường thành hỗ trợ hoặc ở các nơi đợi lệnh, đã lên tới mười vạn, còn có từ vài vạn đến hơn mười vạn có thể động viên bất cứ lúc nào.

Tổ chức khổng lồ như vậy, khiến người được đưa đến trên dưới thành đều được bao trùm trong một không khí cuồng nhiệt, vô hình trung cũng kích động nhiệt huyết của người thủ thành. Ít nhất trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tình cảm yêu nước dấy lên trong thành, là vô tiền khoáng hậu. Nếu xét về chính tích (1), bất cứ quan viên nào tổ chức được tình huống này, đều đáng tự hào và khoe khoang suốt đời.

Chiếc xe ngựa vô danh kia băng qua thành thị đang giữa trời mưa tuyết, tiến vào cửa sau vương phủ Đồng Quán. Cạnh đó, đã có một số xe ngựa và quan viên chờ sẵn. Võ tướng trẻ tuổi trên xe ngựa bước xuống, đi vào nội viện. Đồng Quán đang tiếp khách, võ tướng trẻ tuổi thông báo một tiếng, rồi báo cáo tình hình trên tường thành. Trên thực tế, tình hình chiến đấu mới cũng cơ bản giống như trước, chiến sự kịch liệt, trên tường thành nguy cấp:

- Quần Nữ Chân hai lần leo lên tường thành, lại bị đánh đuổi, nhưng có mấy đoạn trên đầu tường bị hư hại, e rằng sẽ trở thành đột phá khẩu để quân Nữ Chân dốc toàn lực nhằm vào...

Lúc này trong phòng có năm, sáu người, đều là quan to triều đình hoặc là võ tướng, hoặc là quan văn nắm binh quyền. Đồng Quán nhìn sơ đồ tường thành suy nghĩ một lúc lại hỏi tình hình gần nhất trong thành. Một quan viên hỏi:

- Người tinh thông chiến sự trong thiên hạ, không ai bằng vương gia, vương gia cho rằng, cuộc chiến này sẽ như thế nào? Chúng ta có thể phòng thủ được thành Biện Lương sao?

Người còn lại nói:

- Xem ra lần này quân Nữ Chân quyết tâm phá bằng được thành Biện Lương.

- Nếu đã phát binh công thành, làm sao lại không muốn phá thành chứ!

Đồng Quán nhìn sơ đồ tường thành, nhíu mày, ông ta có vóc dáng cao lớn, có khí thế không giận mà uy.

- Mà việc công thủ thành trì, có thể thay đổi trong nháy mắt. Quân Nữ Chân quyết tâm, chẳng lẽ đám chúng ta không quyết tâm bảo vệ thành sao? Trong tình thế nguy hiểm, chỉ có thể đồng lòng hợp sức, đừng có ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu. Các người trở lại, mau chóng phái gia tướng ra đi, không được kéo dài nữa!

Quân Nữ Chân bắt đầu hành động thật sự, để thủ thành, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ngay cả lực lượng phòng thủ hoàng thành, Lý Cương cũng đã tiến hành điều động. Bên dưới phát động cư dân hỗ trợ, nhưng đương nhiên dân thường không phải là lính. Họ chỉ có thể khuân gạch, nấu nước, chuyển vật tư, một số võ sư tiêu cục, hộ vệ của nhà giàu có, hoặc là hiệp khách giang hồ...có thể tổ chức lại để lên đầu tường thành chiến đấu. Đông đảo quan viên trong thành đương nhiên cũng bị động viên, bị yêu cầu phái thân vệ, hộ viện trong nhà lên đầu tường thành. Đối với chuyện này, có người vui vẻ đáp ứng, có người lại tìm đến người làm chỗ dựa vững chắc của mình để thăm dò ý kiến của họ.

Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này, cho dù trước kia quan lớn trong thành hòa thuận hay bất hòa với Tả tướng và Hữu tướng, cũng không dám tùy tiện phản đối chuyện này. Đám Đồng Quán, Thái Kinh, Cao Cầu, lần đầu tiên phải gia tướng, thân về đi, tuy chỉ là một bộ phận, nhưng dù sao điều đó cho thấy, họ cũng mong muốn bảo vệ được thành Biện Lương.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...