Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 621: Gặp lại biết nói gì (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Gió thổi nhẹ, ánh mặt trời buổi sáng long lanh khiến cho trời đất như được mở rộng hơn, những âm thanh ồn ào từ xa truyền đến. Lúc nhận được mật tin từ Tam Lang và đám người Thanh Mộc trại, Lâu Thư Uyển ở trong phòng sửa sang lại y phục rồi bước ra ngoài, thấy mọi người trong Thanh Mộc trại đang bắt đầu một ngày làm việc trong thung lũng.

Bên ngoài nào là đào mương rãnh, tu sửa đường xá, nhà cửa, sân phơi ngũ cốc, gian trong thì trồng rau và cây lương thực địa phương. Chỗ đất xung quanh cổng trại đã được dọn sạch, có mấy người đang gia cố tường vây, thoạt nhìn đã ra dáng một doanh trại sẵn sàng chiến đấu. Lâu Thư Uyển nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao tối qua mình lại kích động muốn gặp Ninh Nghị đến vậy, trong lòng nàng cũng không hề có kế hoạch gì, trên ý nghĩa mà nói, thì nàng lại nắm chắc là sẽ được gặp mặy đấy, hiện tại trong lòng nàng chỉ quẩn quanh với suy nghĩ hoang mang và nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao Ninh Nghị và Thanh Mộc trại không ngăn hành động của nàng lại... Mà sâu trong hoang mang còn bao hàm cả những cảm xúc mà ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới, những cảm xúc ấy như một luồng điện xẹt qua đầu, không thể nắm bắt được.

Vốn nàng tưởng tượng đến việc họ sẽ gặp nhau trong một tình huống nào đó thật hợp tình hợp lý, hai người cùng có chút ngượng ngùng khi nhìn về đối phương, rồi không ngoài dự đoán, hắn sẽ không chút nào hối cải, mà nàng sẽ bằng một cách vô hình truyền đạt đến hắn thông cáo về cừu hận trong lòng, đó chính là chiến thư của nàng. Trước đây hai bên cũng đã giao thủ mấy lần, nhưng lần này mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu. Nàng đến chỗ đám người Chúc Bưu, vừa đi vừa đoán xem họ định đưa mình đi đâu. Nhưng mọi chuyện còn xảy ra nhanh hơn dự đoán của nàng, mới bước đến gần khoảng sân ấy nàng liền thấy ở chỗ đám người Chúc Bưu có một bóng dáng ở trong sân... chính là bóng dáng ấy.

Bóng lưng người thư sinh đang ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, thấp giọng nói chuyện với mấy người xung quanh, bàn luận về mấy thứ đặt trên mặt bàn. Ánh mặt trời chói mắt, Lâu Thư Uyển hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, bước đến trong sân. Chúc Bưu và người thiếu niên bên cạnh đều nhường đường để Lâu Thư Uyển đi vào. Bóng dáng mà Lâu Thư Uyển trông ngóng kia quay đầu lại, nhưng màn gặp mặt này còn chưa chính thức bắt đầu thì phía sau lại có tiếng đồ vật va vào nhau.

- Ta cũng muốn vào.

- Ngươi không thể vào.

Khưu Cổ Ngôn có nhiệm vụ phụ trách bảo vệ Lâu Thư Uyển, bị Chúc Bưu bước ra ngăn lại. Hai bên động chạm một hồi lâu, sau đó mỗi người đều tự lui ra sau một bước.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...