Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 620: Gặp lại biết nói gì (thượng)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: luongsonbac1102

Ngược lại với Lâu Thư Uyển, về các thế lực khác đang tụ tập tới Thanh Mộc trại, tin tức tình báo của Ninh Nghị biết được hơi sớm hơn một chút. Sớm nhất chính là Hà viên ngoại Hà Thụ Nguyên có chỗ dựa là Tề gia. Buổi chiều sau ngày gặp mặt Huyết Bồ Tát, có người âm thầm mời y đến khu nhà trên sườn núi để nói chuyện.

Khu nhà nhỏ bình thường nằm trên sườn núi này, trước đây y cũng đã từng tới hai lần để thăm hỏi Lương Bỉnh Phu. Trong lòng y hiểu rằng, không giống như đại sảnh Thanh Mộc trại, khu nhà này mới thực sự là trung tâm quyền lực của Thanh Mộc trại. Đối phương có thể gọi y đến đó, rất có thể là đã đưa ra quyết định, muốn âm thầm cùng y thực hiện vụ làm ăn này.

Đối với kết quả này, Hà Thụ Nguyên cũng không ngạc nhiên. Trong số các thế lực khắp nơi tụ tập lại đây lần này, Tề gia là lực lượng có căn cơ tốt nhất. Chỉ cần có thể kết hợp với thế lực của Tề gia, mảnh đất Lữ Lương này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, cũng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Đi một chuyến này, Hà Thụ Nguyên y cũng coi như là đã rất nể mặt Thanh Mộc trại.

Một khi Thanh Mộc trại hợp tác với Tề gia, được chiêu an, sẽ vào hệ thống quân đội. Tuy rằng bề ngoài nói là Tề gia sẽ không can thiệp vào việc của Thanh Mộc trại nhưng trên thực tế, đã vào quân đội, dù sao cũng phải làm việc, dù sao cũng phải chịu giám sát, như vậy là có thể đưa nhân sự vào. Mà dưới sự tấn công của đủ các loại ích lợi tiền và quyền, đám trại chủ, đầu mục Lữ Lương sơn cũng sẽ đều biến thành một phần tử ích lợi của Tề gia. Sau khi tận dụng mọi thứ, chỉ mấy năm sau thôi, Thanh Mộc trại do ai định đoạt cũng là chuyện khó mà nói được.

Nghĩ thầm như vậy, sau khi đi vào trong một gian phòng, y nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi bên bàn viết cái gì đó, vẻ mặt tập trung nhưng cũng rất thản nhiên, tay viết nhanh không ngừng nghỉ. Người đó chỉ hơi hơi nâng tay trái lên chỉ một chút, đầu vẫn không hề ngẩng lên:

- Chờ thêm một chút, sắp xong rồi. Hà viên ngoại, ngồi đi.

Hà Thụ Nguyên vốn trong lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này nhíu mày, đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm người thanh niên này. Y nghĩ thầm rằng không hiểu đám người Thanh Mộc trại này đang làm cái quái gì nữa, vẻ mặt đã hơi nghiêm lại và có chút tức giận.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...