Cứ như thế, sau khi ăn tối xong, Cẩm Nhi và Vân Trúc chơi tú cầu ngoài sân, ném qua ném lại, một lần Cẩm Nhi đang ưỡn ngực đỡ cầu, thì nhìn thấy Ninh Nghị xuất hiện ở bên kia cửa, nàng liền ôm lấy tú cầu. Lúc Vân Trúc ngẩng mặt, Ninh Nghị đứng ngoài cửa vẫy tay cười cười:
- Hai ngày nay bận quá, ngày mai là tết Đoan ngọ rồi, mọi người ra ngoài đi dạo, xem đấu thuyền rồng nhé.
- Được thôi.
Vân Trúc gật đầu nói.
- Đi ngủ sớm đi, còn nàng nữa, đi cùng nhé, Nguyên Bảo Nhi.
- Hừ!
Cẩm Nhi quay đầu, Ninh Nghị cười cười, xoay người bước đi. Nhìn thấy hắn như vậy, Cẩm Nhi có chút tức giận:
- Cái gì mà ta cùng đi chứ, cứ coi mình như trẻ con vậy.
Nàng phàn nàn với Vân Trúc, Vân Trúc cười nói:
- À, hóa ra không biết sao?
- Đương nhiên không biết
Cẩm Nhi quay đầu lẩm bẩm.
Nhưng mà cái tên Ninh Nghị kia không ở lại nói chuyện ngày mai với các nàng.