- Này Vân Trúc khẽ gọi nàng.
- Cẩn thận kẻo ngã xuống đấy.
- Không đâu Vân Trúc tỷ.
Cẩm Nhi quay đầu lại, mỉm cười. Trên thực tế vấn đề cũng không lớn, dáng người nàng rất linh hoạt, kỹ năng nhảy múa, làm xiếc ảo thuật khiến nàng có thể giữ thăng bằng được rất tốt, có thể đi lên nhẹ nhàng, chứ không đến mức để bị ngã xuống.
- Chỗ này có thể nhìn rất xa.
Cẩm Nhi cười nói một câu, sau đó nàng đứng lên, nhìn về phía xa xa, ngã tư đường, vài viện xung quanh, sau đó mở cánh tay ra, nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên.
Thân hình thiếu ngữ cực đẹp, hai chân vốn thon dài, lúc này hai tay nàng giang rộng, dưới ánh nắng chiều, gió khẽ nổi bay bay vạt áo, trong lúc nhất thời, trông nàng không khác gì một tiên nữ.
- Cẩn thận nhé, tỷ sẽ đi lấy thang cho muội.
- Không cần đâu.