Nếu như trong lịch sử nguyên bản, trước khi Nam Tống dời đô, trên đất Hàng Châu còn chưa được coi là trung tâm thương nghiệp đỉnh cao chân chính, dù lúc này thương nghiệp Hàng Châu đã phát triển, nhưng đỉnh cao nhất của nó là lúc Nam Tống dời đô, sau này được sửa thành Lâm An, bởi vậy mà thương nghiệp ở nơi này phát triển tăng cao gấp bội, đã khởi động toàn bộ nửa bên Nam Tống phồn hoa.
Lúc này cũng giống như vậy, Hàng Châu hiện nay, khu thương nghiệp phồn hoa nhất là tại ngõ Quan Đầu đến Dương Bá. Về phần Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi sống ở ngõ Thái Bình, dù cũng là phố xá phồn hoa nhưng so với bên kia thì không bằng, ở trong ngõ này rất thích hợp, có vài cây xanh rậm rạp che chời, đầu hẻm có một võ quán Lưu thị nho nhỏ, buôn bán xem ra cũng không tệ, thỉnh thoảng nghe được cũng thấy tinh thần phấn chấn.
Đến Hàng Châu, chủ yếu vẫn là đánh xe ngựa du ngoạn chung quanh, thỉnh thoảng xuống xe ngựa lững thững đi dạo, lúc này lại không có bản đồ du lịch, đi tới đi lui một chỗ như là mật cảnh tầm bảo. Đi qua Tây Hồ rồi, nắng chiếu núi, gò đất Lôi Phong đương nhiên cũng không thể bỏ qua, mấy đứa trẻ hiếu kỳ không biết dưới tháp thật sự có Bạch nương nương hay không, về phần mười cảnh Tây Hồ đời sau, thì phải đi mọi chỗ để tìm.