Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn mới dừng lại.
Dịch Yên hơi ngẩng đầu, phía sau đầu va vào tường, môi hé mở yếu ớt, hai tay cô siết chặt cánh tay đang ôm mình của Tô Ngạn, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt anh.
Dù toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào Tô Ngạn, nhưng đứng bằng một chân quá lâu, chân Dịch Yên cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Môi cô vẫn hơi hé mở, Tô Ngạn cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô, thừa cơ tiến sâu vào.
Như bị mê hoặc, Dịch Yên dần nhắm mắt lại, đáp lại anh, hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần.
…
Lúc nghỉ ngơi thì đã là nửa đêm, Dịch Yên nằm trên giường.
Chiếc áo mặc trên người cũng đã bị cởi bỏ gần hết.
Dịch Yên buồn ngủ rũ rượi, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, nhưng cô lại không nỡ ngủ.
Cô rúc vào lòng Tô Ngạn, mắt khép hờ hỏi: “Sao lại đuổi đến tận đây?”
Dịch Yên biết Tô Ngạn đang làm nhiệm vụ, nhưng đúng là trùng hợp, vốn dĩ cô định giấu chuyện đến nơi này, thì cảnh sát cũng vừa lúc lần ra manh mối.
Tô Ngạn nói: “Đây là địa bàn của tên trùm ma t.úy Lạc.”
Dịch Yên không ngờ nơi này lại là địa bàn của Lạc, ban đầu chỉ nghi ngờ là của Ánh Sa.
Cái danh “trùm ma t.úy Lạc” Dịch Yên chưa từng nghe qua, cô ngẩng mắt nhìn Tô Ngạn, nghi ngờ hỏi: “Trùm ma t.úy Lạc?”
“Ừ, trùm ma t.úy.” Tô Ngạn gật đầu.
Một tên trùm ma t.úy chẳng mấy thành công.
Cảnh sát vẫn luôn điều tra dòng ma t.úy mới từ tay thuộc hạ của Lạc đang tuồn ra thị trường, gần đây mới có manh mối, lần ra được ngôi làng gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài – Thôn A Trà.
Thủ đoạn của Ánh Sa là muốn mượn tay cảnh sát để trừ khử Lạc thực sự đã có tác dụng.
Không biết vì sao, giây tiếp theo Tô Ngạn lại thêm một câu: “Hậu duệ của Ưng Câu.”
Dịch Yên lập tức ngẩng đầu: “Cái gì?”
Tô Ngạn nửa nằm dựa vào đầu giường, lười biếng liếc nhìn cô.
Dịch Yên hỏi: “Trùm ma t.úy Lạc là hậu duệ của Ưng Câu?”
Cô lại hỏi tiếp: “Con trai?”
Nhưng Tô Ngạn không trả lời thẳng câu hỏi đó, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào cô: “Quen à?”
Dịch Yên bị ánh nhìn của anh làm cho khó xử, một lúc sau mới dời mắt đi: “Không quen.”
Ngẩng đầu lần nữa thì sắc mặt đã khôi phục vẻ tự nhiên:
“Không biết hắn, cũng không biết hắn là hậu duệ của Ưng Câu.”
Chuyện này thực sự không có nhiều người biết, tên trùm ma t.úy Lạc cũng không phải kiểu người khoe khoang. Nếu không phải người trong giới buôn ma t.úy, thì gần như chẳng ai biết.
Dịch Yên hỏi: “Thôn A Trà là nơi buôn bán hay sản xuất ma t.úy?”
Tô Ngạn vẫn giữ ánh mắt bình thản, nhàn nhạt nhìn Dịch Yên:
“Buôn bán lẫn sản xuất đều có.”
Thái dương Dịch Yên giật giật.
Cô quay sang nhìn Tô Ngạn, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt không gợn sóng: “Trước đây nơi này là làng sản xuất ma t.úy, do Ưng Câu để lại lúc còn sống.”
“Liên quan gì đến tên trùm ma t.úy Lạc?” Dịch Yên hỏi.
“Ưng Câu chết xong thì Lạc tiếp quản. Còn có tiếp tục sản xuất ma t.úy hay không thì không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng thỉnh thoảng thôn A Trà vẫn tuồn ra loại ma t.úy mới.”
“Sao lại không rõ là Lạc có tham gia sản xuất ma t.úy không?”
Lần nữa nhìn cô, ánh mắt Tô Ngạn đã không còn chút cảm xúc: “Nếu Lạc vẫn luôn sản xuất ma t.úy, thì lượng ma t.úy mới hiện tại lưu hành trên thị trường phải nhiều hơn thế này.”
Nói cách khác, quy mô lưu thông ma t.úy mới trên thị trường bây giờ vẫn chưa lớn.
Dịch Yên thật sự không hiểu nổi kiểu hành động này, rất hiếm thấy trùm ma t.úy nào làm thế. Thường thì đã bắt đầu sản xuất rồi, miễn là không bị phát hiện thì sẽ không ngừng lại.
Cô nhíu mày: “Tên Lạc này đang có ý đồ gì?”
Con trai của trùm ma t.úy thì chắc chắn không phải người đơn giản.
Khi Dịch Yên đang vắt óc suy nghĩ, Tô Ngạn lại nói: “Có khi chỉ là đầu óc có vấn đề.”
Dịch Yên: “…”
Cô ngẩng đầu thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tô Ngạn, nói: “Anh có biết anh đang chửi người ta không?”
Tô Ngạn vẫn dửng dưng: “Biết.”
Dịch Yên: “…”
Cái vị cảnh sát Tô này, trông thì đứng đắn nghiêm túc, thật ra miệng độc hơn bất kỳ ai…
Dịch Yên hiểu ý anh, đại khái là nói trùm ma t.úy Lạc đầu óc ngu ngốc, đúng kiểu ngốc bạch ngọt trong giới buôn ma t.úy.
Không hiểu sao Dịch Yên lại thấy buồn cười, cô hỏi tiếp:
“Vậy tại sao thôn A Trà vẫn tiếp tục buôn ma t.úy?”
“Đúng rồi,” Dịch Yên nhíu mày, “Đã là nơi nhạy cảm như vậy, sao họ lại đồng ý cho bọn em tới khám bệnh từ thiện?”
Theo điều tra của cảnh sát, thôn A Trà vẫn luôn có hoạt động buôn ma t.úy, chỉ là quy mô không lớn.
“Đó cũng chính là lý do bọn anh đến đây.”
Dịch Yên lúc này mới nhớ ra cần kể chi tiết chuyện này cho Tô Ngạn: “Thôn A Trà này luôn kỳ lạ.”
Tô Ngạn nhìn cô.
“Cư dân trong làng đối xử với người ngoài rất tốt, ăn ở cũng chu đáo, nhưng ban ngày chúng em tổ chức khám bệnh thì hầu như chẳng có ai trong làng tới khám, chủ yếu chỉ có trẻ con tới khám thôi.”
“Trẻ con à?”
Dịch Yên không biết từ lúc nào cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến: “Đúng vậy, toàn là trẻ con, người lớn thì rất ít.”
“Sáng nay có một người dân trong làng bị ngất,” ánh mắt Dịch Yên ban đầu dừng trên tường, lúc này mới quay sang nhìn Tô Ngạn, “Là do dùng ma t.úy.”
Tô Ngạn im lặng, chờ cô nói tiếp.
Dịch Yên kể lại chuyện xảy ra sáng nay cho Tô Ngạn nghe, lần này cô không hề cố giấu anh điều gì.
Cô biết mình không thể giấu được anh.
Dù hiện tại vẫn chưa làm rõ thân phận của Chu Lẫm, nhưng Dịch Yên vẫn kể cho Tô Ngạn nghe.
Cái bóng trong rừng lúc nửa đêm, và sự ám chỉ rõ ràng vào sáng hôm sau.
“Em chắc chắn là hắn?” Tô Ngạn như đang xác nhận điều gì đó.
Dịch Yên gật đầu: “Em chắc chắn.”
Cô trời sinh mẫn cảm hơn người khác, dù là một người vào ban ngày và một người khác xuất hiện lúc nửa đêm, nhưng dáng đi, chuyển động cơ thể của Chu Lẫm, Dịch Yên có thể nhận ra là cùng một người.
Tô Ngạn tất nhiên cũng hiểu Chu Lẫm không phải mối đe dọa với Dịch Yên, nên không hỏi thêm.
Khi nghe nói Chu Lẫm mang cơm trưa cho Dịch Yên, anh cũng không nói gì.
Dịch Yên hỏi tiếp: “Người dân trong làng tiêm ma t.úy, còn loại ma t.úy mới của tên Lạc thì dùng cách gì?”
Tô Ngạn trả lời: “Hút.”
Dịch Yên nhíu mày: “Vậy nghĩa là loại ma t.úy mới chỉ để bán ra ngoài, người trong thôn A Trà không dùng loại đó?”
Giọng Tô Ngạn vẫn lạnh nhạt: “Không chắc.”
Nghe đến đây, Dịch Yên đã hiểu ý anh: “Ý anh là, hiện tại số lượng ma t.úy mới trong tay họ không nhiều, bán ra ngoài kiếm được nhiều tiền hơn là tự dùng, nhưng trong làng vẫn sẽ nuôi dưỡng một nhóm người chuyên dùng loại ma t.úy mới?”
Tô Ngạn: “Ừ.”
Dịch Yên lúc này mới hiểu tại sao trong lúc khám bệnh tình nguyện, phần lớn người đến kiểm tra lại là trẻ con.
Cọp dữ không ăn thịt con, trẻ con thì không dùng ma t.úy, chỉ bị cảm sốt lặt vặt. Nhưng người lớn thì khác, dù chỉ là những xét nghiệm cơ bản, thậm chí có thể không phát hiện được dấu hiệu sử dụng ma t.úy, người dân trong thôn vẫn cực kỳ cẩn trọng, không cho bất kỳ người ngoài nào có cơ hội phát hiện họ dùng ma t.úy.
Những ngày qua, mọi người đều thắc mắc tại sao khám bệnh miễn phí mà chẳng ai đến, không ai nghĩ lý do lại là vì điều này.
Dịch Yên nhíu mày, tất cả những gì liên quan đến ma t.úy đều khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Vậy nếu thôn A Trà không còn sản xuất ma t.úy nữa, lý do là gì?” Dịch Yên hỏi, “Nói chính xác thì, lý do khiến tên trùm Lạc không tiếp tục sản xuất ma t.úy là gì?”
Một giây sau, Dịch Yên bỗng bật ra tiếng “ồ”: “Có thể chỉ đơn giản như anh nói là đầu óc có vấn đề, không hiểu cách buôn ma t.úy.”
Tô Ngạn: “…”
Rất hiếm thấy tên trùm nào như Lạc, phong cách của hắn khiến Dịch Yên cảm thấy khá mới lạ.
Nhưng theo dõi của cảnh sát suốt thời gian qua cũng xác nhận điều đó, cách hành sự của Lạc rất cẩu thả, so với những tên buôn ma t.úy hoạt động mạnh mẽ khác thì dễ bị loại bỏ hơn nhiều.
Cha của Lạc tức là Ưng Câu, từng là một trùm ma t.úy lừng lẫy một thời, nhưng kể từ khi con trai tiếp quản, tổ chức ngày càng suy yếu.
Dịch Yên đang nói dở thì Tô Ngạn kéo cô ra.
Dịch Yên lập tức ôm lấy eo anh: “Làm gì vậy?”
Tô Ngạn lạnh lùng nhìn cô: “Đun nước.”
“Đun nước làm gì?” Dịch Yên ngẩng đầu nhìn anh, “Không cần giúp em rửa đâu, em nuốt hết rồi.”
Nghe thì tưởng nghiêm túc, nhưng từng chữ đều chẳng đứng đắn chút nào.
Tối nay Tô Ngạn không dùng bao.
Dưới ánh đêm, đôi mắt của Tô Ngạn sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm cô.
Đột nhiên anh cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cô một cái.
Lần này anh hoàn toàn không nương tay, Dịch Yên bị cắn đến mức hít sâu một hơi lạnh: “Anh sao thô bạo vậy chứ?”
Tô Ngạn quay lại nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Khàn giọng chưa?”
Dịch Yên đưa tay sờ cổ mình: “Cái gì?”
Vừa nói ra, cô mới phát hiện giọng mình đã khàn thật.
Nãy giờ nói nhiều như vậy mà không để ý.
Cô tiếp tục bằng giọng khàn khàn: “Còn không phải do anh giày vò sao?”
Tô Ngạn liếc cô một cái, không để ý đến cô nữa mà tiếp tục kéo cô ra.
Dịch Yên cố tình lười biếng, hai chân kẹp chặt lấy anh, dụi vào anh: “Đừng đun nước nữa, em không khát, ngủ một giấc dậy là khỏe thôi.”
Nhưng khi Tô Ngạn đã không muốn để cô làm loạn, thì Dịch Yên hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Chỉ vài động tác đơn giản là đã bị kéo ra.
Ngay lúc Tô Ngạn vừa buông tay, Dịch Yên bất ngờ lật người đè lên anh, chân duỗi ra đè anh xuống giường, khuỷu tay kẹp dưới cổ anh, chuyện đánh nhau này cô đâu có quên.
Tô Ngạn lập tức bị Dịch Yên đè xu.ống giường.
Dịch Yên ở thế thượng phong nhìn anh, cong môi cười: “Sao nào? Chịu thua chưa, anh cảnh sát Tô?”
Tô Ngạn bị cô đè lên người nhưng hoàn toàn không có chút nào hoảng hốt hay bất ngờ, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt ít lời quen thuộc.
Cái cách anh đối mặt với khiêu khích như vậy luôn khiến người khác có cảm giác mình bị xem thường, xem thường đến mức không thèm biểu cảm, thậm chí lười nói một câu.
Dịch Yên: “…”
Cái kiểu của Tô Ngạn thế này thực sự rất thú vị.
Dịch Yên bỗng bật cười, nhưng lại càng muốn khiêu khích anh, ngón tay móc lấy cằm anh: “Dám đấu với em không?”
Nói câu đó, cô còn cố tình không yên phận, dụ dỗ anh bằng thân thể mình.
Thế nhưng vài giây sau, Dịch Yên bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn, thế cục xoay chuyển, tay chân cô ngay lập tức bị Tô Ngạn khống chế nằm dưới thân anh.
Dịch Yên khẽ rên một tiếng.
Dù suốt quá trình cô đã cảnh giác và chuẩn bị, nhưng Tô Ngạn vẫn có cách phá giải chiêu thức của cô và dễ dàng chế ngự cô.
Ánh mắt của Tô Ngạn vẫn rất bình tĩnh, không đắc ý, cũng chẳng khiêu khích.
Hai cổ tay của Dịch Yên bị anh dùng một tay ép lên đỉ.nh đầu.
Tay còn lại của Tô Ngạn giữ lấy cằm cô, nâng lên, lạnh nhạt nói: “Bỏ đi.”
Muốn đấu với anh, bỏ đi.
Chỉ hai chữ mà khiến chân Dịch Yên mềm nhũn.
Cô cố tình làm bộ đáng thương: “Thả em ra đi, em đau.”
Nhưng Tô Ngạn biết cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn.
Giây sau, anh với tay lấy dây thắt lưng bên cạnh, lại dùng chiêu cũ trói tay cô lại, dùng sức kéo mạnh: “Không được.”
Sau đó anh rời giường đi đun nước.
Dịch Yên: “…”