Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
Chương 19
Sư tử vồ móng vuốt tới, nàng vội vàng cúi xuống lăn sang một bên, liên tục né tránh. Nhưng con này quá khỏe, mới né được hai cái mà nàng đã bị cào một nhát ngay tay . Hoa Nguyệt Nhi cắn răng để cố không phát ra tiếng kêu, xem như tự cổ vũ mình, không thể tỏ ra yếu ớt được.
Nghĩ thấy né cũng không phải là thượng sách, mà chạy thì…. Nguy cơ chết càng cao. Nhưng đó là kế sách cuối cùng hiện nay rồi.
Nàng nhíu mày, giận dữ nhìn con mãnh sư rồi phi thân toan đi thì con mãnh sư lại vồ lên trước khi nàng kịp nhảy lên.
“ A.. ngươi… a a… bỏ ra a…” Nó đang đè nàng a…. nặng quá…
Ngay lúc nó còn đang định dùng cái móng “xé xác” nàng thì một thanh kiếm sáng loáng lao tớicắm phập chuẩn xác vào tim con sư tử. Mãnh thú gầm lên một tiếng thực dữ dội rồi gục xuống .
Nàng tái xanh cả mặt , vội đẩy con sư tử ra. Xuất hiện trước mặt nàng là một bóng dáng phiêu dật thanh thoát, tiểu sư phụ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, mái tóc người bay hỗn loạn trong gió lại toát ra sự thanh cao đẹp đẽ phi thường. Nàng ngơ ngẩn đặt bàn tay mình lên những ngón tay bạch ngọc thon dài của Phong Vô Nguyệt , hắn đỡ nàng dậy rồi ân cần xen lẫn bối rối nói :
“ Nguyệt Nhi, xin lỗi, tiểu sư phụ đến chậm , đã để ngươi bị thương rồi…”
Thanh âm người ấm áp lại ngọt ngào truyền vào tai nàng khiến nàng như rơi vào mộng cảnh.
Tiểu sư phụ mới không gặp một thời gian mà đã yêu nghiệt thế này rồi!
Phong Vô Nguyệt đỡ nàng ngồi xuống, chậm rãi rút xé một bên vạt áo của mình băng bó lại cho nàng. Đường băng hết sức tỉ mỉ , thể hiện sự chu đáo của tiểu sư phụ dành cho nàng là to lớn đến nhường nào.
“ Sư phụ… mấy hôm nay người sống có tốt không…??”Nàng ngắm nhìn cánh tay đã được băng bó, dịu giọng hỏi.
Hắn khẽ gật đầu đáp lại nàng :
“ Ân, rất tốt”
“ Sư phụ… “ Rõ ràng là trước khi đến đã chuẩn bị sẵn nên hỏi những cái gì rồi. Nhưng sao bây giờ nàng lại chẳng mở miệng hỏi thế này? Là do quá xúc động hay quá mất bình tĩnh rồi?
“ Nguyệt Nhi của sư phụ đã trưởng thành nhiều rồi, lâu ngày không gặp lại, nàng đẹp ra nhiều quá làm ta suýt chút nữa là không nhận ra rồi” Hắn cười nhẹ .
Nàng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ mím môi gật gật.
Sau đó hai người chẳng ai nói gì khiến không gian thêm tĩnh mịch , căng thẳng. Đột nhiên Phong Vô Nguyệt dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng giật mình, theo phản xạ muốn thoát ra nhưng lại bị hắn ôm chặt quá nên không thể làm gì được , chỉ có thể hoảng loạn kêu :
“ Sư phụ… sư phụ…”
“ Nguyệt Nhi…” Hắn vùi đầu vào mái tóc mượt như nhung tỏa ra hương thơm đào nhàn nhạt , ôn nhu gọi tên trấn an nàng “ Nguyệt Nhi…. Hãy để ta ôm nàng một chút.. dù chỉ một khắc thôi cũng được…”
Nghe thấy giọng nói tha thiết ấy, nàng rốt cuộc cũng là không nỡ , nên vòng tay qua ôm lấy hắn.
Vòng tay của sư phụ khác hẳn với Đông Phương Diệp Thần, ấm áp, dịu dàng và ôn nhu hơn.Trong khi Diệp Thần lại mạnh mẽ, cứng rắn.
Hai người ôm nhau tình tứ đến mức chẳng phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của kẻ thứ ba.
Đông Phương Diệp Thần mặt đanh lại, sát khí nổi lên, hắn rút kiếm vừa gầm lên vừa cầm kiếm chĩa về hướng Phong Vô Nguyệt.
Phong Vô Nguyệt vội vã ôm nàng tránh sang một bên, không chút sợ hãi nhìn hắn đang nổi điên.
“ Phong – Vô – Nguyệt…. hôm nay ta không giết ngươi thì ta thề không mang họ Đông Phương!”
“ Thập Vương điện hạ, Phong Vô Nguyệt ta từ lúc viết bức thư ấy đã nắm chắc kết quả rồi, nhưng , Phong Vô Nguyệt ta cho dù có chết,cũng phải do Nguyệt Nhi giết, ngoài nàng ra, không ai có khả năng giết ta! “
Phong Vô Nguyệt đột ngột rút thanh kiếm bên hông ra đưa cho nàng, nàng còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã cầm tay nàng đang nắm thanh kiếm, đâm vào chính mình.
“ Phập !”
“Tiểu sư phụ!!!”
Thanh kiếm gần như là xuyên qua thân thể của Phong Vô Nguyệt, Hoa Nguyệt Nhi sợ hãi đỡ lấy Phong Vô Nguyệt, lay lay người hắn :
“ Sư phụ… sư phụ… người đừng bỏ ta… “ Từ hai khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ, thân hình nhỏ bé của nàng run rẩy như sắp không trụ được.
Vô Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng :
“ Nguyệt Nhi, … ta xin lỗi…. thật ra, ngay từ đầu mục đích ta đưa nàng đến… chỉ để nàng giết ta…. “
“ Tại sao…. “
“ Ta biết mình thực ích kỷ nhưng là…. Làm thế này có thể khiến nàng ghi nhớ hình ảnh của ta trong tim mà không bao giờ quên và… hơn nữa… ta thực sự không còn mục đích để sống rồi…”
“ Cái gì mà không còn mục đích để sống? Người định bỏ mặc những người binh sĩ của Tiền triều hay sao chứ??”Nàng la lên, giọng đầy quở trách.
“ Ta đã để họ đi hết rồi…. đi theo ta mãi như thế, không phải là ta đã hại chính người dân của mình rồi sao?Ta muốn họ sống một cuộc sống của mình chứ không phải hi sinh tính mạng vô ích … Khụ….” Ngữ còn chưa dứt, hắn đã ho ra một búng máu khiến nàng hoảng loạn cả lên.
“ Diệp Thần! chàng mau giúp sư phụ thiếp…”
Phong Vô Nguyệt kéo nàng lại , thất vọng nói :
“ Ta không thể sống được nữa đâu, nàng không cần phải làm phiền Thập Vương. … Hơn nữa… ta muốn nói với nàng….” Hoa Nguyệt Nhi cảm thấy rõ mồn một bàn tay đang nắm lấy nàng kia đã yếu đi rất nhiều…
“ Không được , tiểu sư phụ… “ Nàng òa lên , lắc đầu liên tục , hai bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn.
Nhưng là…
…
“ Nguyệt Nhi…. Ta yêu nàng…”
…
Khi câu nói ấy kết thúc là khi bàn tay vẫn luôn chăm sóc nàng , cùng nàng luyện võ, cùng nàng vui chơi dù là trong một khoảng thời gian ngắn đã vô lực rơi xuống, tuột khỏi hai bàn tay ngọc ngà của nàng.
Thất thần.
Nàng lặng im thẫn thờ như tượng,hàng loạt kí ức đua nhau ùa về :
…
“ Huynh đã cho cái gì vào con gà vậy? Ngon quá! Hương vị quả thực là mê người a!”
“ Chỉ là một ít thảo dược mà thôi…”
…
“ Nàng không sợ hay nghi ngờ ta là người xấu sao?”
“ Không”
“ Tại sao? Rất có thể ta sẽ giết nàng”
“ Ta thấy huynh không phải người xấu.Nếu là người xấu, huynh đã giết ta rồi,làm gì có chuyện ngồi đây nướng gà cho ta?”
…
“ Sư phụ…”
“ Ừ”
“ Hứa với ta không được giết người”
“ Ta đáp ứng nàng…”
Đêm đó, trời vô cớ mà mưa, mưa như trút lại như khóc thay cho một người . Nàng ngồi đó, im lặng bên hắn , mặc kệ mưa , mặc kệ gió … chàng lặng lẽ dùng áo choàng che cho nàng.
Hôm đó…. Trời cũng mưa thế này.