Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 1: Báo trắng và chú đầu đất? !


Chương tiếp

Ban đêm •••

Trong rừng cây um tùm cổ xưa, tất cả cây cối đều đã xơ xác, yên tĩnh đến chỉ có ánh trăng chậm rãi di chuyển, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ xanh, ánh trăng êm dịu nhẹ nhàng an ủi thế giới tối tăm này.

Nơi này : nguy hiểm, thần bí, kỳ lạ, khắp nơi đều đã lộ ra hơi thở chết chóc.

Giữa bụi cỏ, từng đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục, gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng,

Đó là một cô bé nhỏ, bộ dáng khoảng 5 tuổi, thân thể nhỏ bé tròn tròn mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, cái mũi nhỏ ngay thẳng vểnh cao, miệng nhỏ trắng nõn mịn màng, làm cho người ta cảm thấy yêu thương •••

Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt, chạy đi không mục đích, tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại mang theo run rẩy kêu: "Mẹ, cha, hai người ở đâu, hu hu, ở đây thật đáng sợ..."

Nhưng trả lời cô bé chỉ có tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu.

Không gian càng có vẻ u ám và thần bí hơn.

"Hu hu...mẹ, cha, hai người ở đâu...Cổn Cổn rất sợ, hai ngươi ở đâu..." Cô bé chạy không nổi nửa ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khóc rất đau lòng.

Lúc này vài con động vật ăn thịt có lốm đốm, chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ từ từ đến gần cô bé

Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngẩn người, ngoài dự đoán của mọi người là cô bé tươi cười ngọt ngào: "Các bạn chó lớn ở gần đây sao? Bộ dáng của các bạn thật đáng yêu a..., nhà của mình cũng có rất nhiều chó lớn, đều là cha nuôi cho mình a." Nói xong vươn cánh tay nhỏ trắng trẻo mập mạp muốn vuốt ve những 'con chó lớn’.

Trong phút chốc nguy hiểm, chỉ thấy một bóng trắng hiện lên chặn ở trước mặt cô bé, đánh bại tất cả đám báo đang nhảy lên về phía cô bé.

Cô bé sững sờ nhìn những thứ trước mắt.

Nó, mặt trên toàn thân là lông trắng tuyết, còn có lốm đốm màu đen phân bố đều đều, cái đuôi dài to lười biếng lắc lư qua lại, thân hình to lớn lại rất thon dài, vô cùng xinh đẹp... lúc này nó đang gắt gao nhìn chằm chằm đám báo vàng bị đánh bại, ung dung thản nhiên.

Cô bé không nhịn được đưa tay sờ sờ da lông mềm mại bóng loáng của nó, phát ra tiếng cười vui vẻ.

Báo trắng nhìn cũng không thèm nhìn cô bé một cái, dùng cái đuôi vững chắc quấn lấy eo của cô bé, hơi hơi dùng sức, cô bé tròn trịa bụ bẵm liền nằm sắp trên lưng nó.

Cô bé vui vẻ ôm cổ nó, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ da lông của nó, thật là một chú chó lớn đẹp trai a....

Lông cũng rất thoải mái a...

Báo trắng trấn tĩnh tinh thần, ngón chân nhẹ nhàng quỳ rạp trên mặt đất, đám báo vàng bên cạnh không thể nhúc nhích, đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lùng liếc mắt một cái, lập tức đi qua bên cạnh bọn chúng, đưa cô bé nhỏ đi rất lâu mãi đến khi thấy một dãy biệt thự, chỉ thấy nó đứng ở cửa, tao nhã dùng móng vuốt ấn lên chuông cửa chế tạo đặc biệt.

Chỉ chốc lát cửa liền mở ra, chiếu vào trong con ngươi của cô bé là bóng dáng vô cũng hoàn mỹ của một người đàn ông .

Người đàn ông nhìn nhìn cô bé, nhíu nhíu mày kiếm, xoay người đi trở về trong phòng.

Báo trắng cũng tao nhã bước nhẹ vào trong phòng, đuôi vung lên cửa liền ‘ ầm’ một tiếng đóng lại.

Trong phòng khách, người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, nhìn một báo một người chậm rãi đi về phía anh.

Báo trắng nhìn nhìn người đàn ông, thả cô bé lên trên thảm, từ từ di chuyển tới bên cạnh người đàn ông nằm sấp xuống, cái đầu xinh đẹp dựa vào trên đùi anh, miệng còn phát ra tiếng ngáy làm nũng.

Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vỗ về da lông của nó, đôi mắt màu xám tro lại nhìn thẳng về cô bé ở trên thảm.

Cô bé cũng nhìn thẳng về phía anh, chú thật xinh đẹp a...còn xinh đẹp hơn cha nửa.

Một lúc sau, cô bé mở miệng." Chú là chú thiên sứ sao?"

Người đàn ông sửng sốt, nở nụ cười tà mị "Chú là chú Satan."

"Chú đầu đất? Vì sao? Vì chú rất ngốc sao?" Cô bé tò mò nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi.

Người đàn ông nhíu nhíu mày kiếm, không để ý lối suy nghĩ của cô bé. Trái lại là báo trắng dựa vào chân ông phát ra tiếng meo meo, giống như là đang cười?

Người đàn ông không vui nhìn nó, vỗ nhẹ cái mông co giãn của nó.

Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía cô bé tròn trịa mập mạp trước mắt này giải thích: "Chú là chú ma quỷ."

Cô bé ngẩn người, vui vẻ cười rộ lên: "Gạt người, ma quỷ sao lại xinh đẹp như chú ."

"Ha ha, chú là ma quỷ đặc biệt." Người đàn ông nhìn cô bé miệng cười ngây ngô cũng không khỏi mỉm cười.

"Vậy...chú ma quỷ, cháu không tìm thấy cha mẹ, chú có thể giúp cháu tìm bọn họ không?"

Đột nhiên cô bé ngừng cười, hốc mắt có chút đỏ.

"Đương nhiên có thể, qua vài ngày chú sẽ bảo bọn họ đến đón cháu." Người đàn ông an ủi.

"Thật vậy sao?"

"Thật."

Nét mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang trời trong, nhìn anh cười hì hì.

Đột nhiên người đàn ông đứng lên, đi đến trước mặt cô bé, ôm lấy cô đi về phòng: "Cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Viên Cổn Cổn."

"Viên...Cổn Cổn?" Người đàn ông ngẩn người

"Đúng vậy, Viên Cổn Cổn, còn chú? Chú ma quỷ?" Cô bé vô cùng thân thiết ôm cổ của anh.

"Gọi chú là chú Tước là được." Người đàn ông nhẹ nhàng nói.

"Chú Tước." Cô bé ngọt ngào gọi.

"Ngoan, chú đưa cháu vào phòng trước, để cho người hầu tắm rửa cho cháu, cho cháu ăn cơm, cơm nước xong cháu liền ngủ sớm một chút, được không?" Người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện.

"Được." Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu

"Ngoan." Người đàn ông nhanh chóng bước đến phòng, đặt cô bé ở trên giường

"Để chú gọi người đến chăm sóc cháu, ngoan ngoãn ở trong này không được chạy lung tung, biết không?"

"Biết." Cô bé cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với anh.

Khóe miệng người đàn ông kéo nhẹ, xoay người đi ra ngoài còn thuận tay khép cửa lại.

Viên Cổn Cổn...xem ra... lựa chọn này cũng không tệ...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...