Người phụ nữ diện Chanel kia là tiểu tam mà chồng Mộc Thanh đang bao nuôi, đứa trẻ trong tay bảo mẫu chính là con riêng của bọn họ.]
Tiểu Qua nói chuyện chưa bao giờ lãng phí một chữ, cứ đi thẳng vào trọng tâm.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa thang máy đóng lại, Mộc Thanh đã nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của người phụ nữ Chanel và đứa trẻ kia. Đứa bé đó có gương mặt y hệt chồng chị, như một phiên bản thu nhỏ vậy.
Người chồng 24 hiếu của mình ngoại tình? Thậm chí còn có cả con rồi sao?
Đồng tử Mộc Thanh co rút lại, bàn tay cầm cốc nước siết chặt đến trắng bệch. Còn thứ âm thanh kỳ lạ này là sao đây? Cố Minh Khê đang nói chuyện với ai? Người ngoài hành tinh à?
Thói quen làm việc chuyên nghiệp lâu năm giúp Mộc Thanh không để lộ vẻ thất thần. Gương mặt chị vẫn bình thản, không chút xao động, chị chưa bao giờ là kiểu người để lộ quân bài tẩy của mình ra cho kẻ khác thấy.
Mộc Thanh khéo léo thu hồi ánh mắt, tập trung quan sát môi của Cố Minh Khê đối diện. Đôi môi ấy rất đẹp, nhưng quan trọng là... Cố Minh Khê rõ ràng không hề mở miệng nói chuyện, vậy tại sao chị vẫn nghe thấy tiếng cô? Đó là tiếng lòng sao? Còn cả thứ âm thanh máy móc kỳ quái kia nữa?
Mộc Thanh đảo mắt xung quanh, khu vực họ ngồi hoàn toàn vắng vẻ.
"Sao thế chị?" Cố Minh Khê nhận ra hành động của chị.
Mộc Thanh mỉm cười: "Vừa rồi em..."
Chị khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản chị nói ra sự thật.
"Vừa rồi sao cơ?" Ánh mắt Cố Minh Khê đầy vẻ hiếu kỳ.
"Vừa nãy hình như chị nhìn thấy người quen." Mộc Thanh uống một ngụm nước, nhanh chóng tìm được cái cớ.
"Chị..." Cố Minh Khê ngập ngừng rồi nói tiếp: "Gia đình chị dạo này thế nào?"
[Tui nên nói cho Mộc Thanh biết sự thật như thế nào đây?] Cố Minh Khê tự hỏi.
Tiểu Qua xen vào: [Con người các cưng thật kỳ lạ, không thể nói thẳng ra sao?]
[Tui không có bằng chứng.] Cố Minh Khê kiên nhẫn giải thích cho hệ thống: [Tui chỉ là sếp của chị ấy, không thể chỉ dựa vào một câu nói suông mà khiến chị ấy tin là chồng mình đang ngoại tình. So với một người sếp ít gặp mặt như tui, chắc chắn Mộc Thanh sẽ tin tưởng người chồng đã chung sống bao nhiêu năm hơn, huống hồ họ còn có con nữa.]
Cố Minh Khê thông minh chuyển hướng sang tình hình gia đình, cố gắng thăm dò trạng thái hôn nhân hiện tại của Mộc Thanh.
[Nhỡ đâu Mộc Thanh đã biết từ trước thì sao?] Tiểu Qua đặt giả thuyết.
Mộc Thanh không hề biết trước, chồng chị luôn đối xử với chị và con gái rất tốt, là một người chồng, là người bố có trách nhiệm.
"Anh ấy rất tốt." Mộc Thanh trả lời.
Chị không thể hiểu nổi tại sao chồng mình lại ngoại tình, hắn vẫn như mọi khi, vẫn kiên nhẫn và ân cần. Họ quen nhau qua mai mối sau khi Mộc Thanh trải qua một cuộc tình thất bại, hắn là công chức, ngoại hình sáng sủa, hai người có chung sở thích và kết hôn chỉ sau nửa năm tìm hiểu.
Khi sự nghiệp của Mộc Thanh thăng tiến, mô hình gia đình họ chuyển thành vợ đảm việc ngoài, chồng lo việc trong. Anh chồng đi làm đúng giờ, tan làm là đón con, cơm nước, đôi khi còn chuẩn bị những bất ngờ nhỏ, Mộc Thanh gần như không phải bận tâm việc nhà, chị được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.
Nhưng... hắn thực sự ngoại tình sao? Mộc Thanh không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, nhưng chị tin Cố Minh Khê. Đối phương không có lý do gì để lừa chị, và gương mặt của đứa trẻ kia khiến Mộc Thanh không thể tự lừa dối mình, chị quyết định tự mình điều tra, nếu hắn thực sự phản bội...
"Công việc của chị rất bận, bình thường ai là người chăm con?" Cố Minh Khê giả vờ tò mò hỏi.
"Chủ yếu là chồng chị và bảo mẫu." Mộc Thanh có thu nhập bảy con số, việc thuê người giúp việc không thành vấn đề. Vì thương chồng vất vả, chị đã bàn bạc và thuê bảo mẫu để đỡ đần việc nhà và trông con.
Cố Minh Khê gật đầu: "Ồ, chồng chị đúng là một người đàn ông đảm đang."
Mộc Thanh: "Vâng, bố mẹ chị đều rất quý anh ấy."
"Còn chị thì sao?" Cố Minh Khê nhìn thẳng vào mắt chị: "Chị có yêu anh ta không?"
Mộc Thanh không chút do dự: "Có." Nếu không yêu, chị đã không chọn kết hôn và sinh con với hắn.
[Thám tử tư của mình sắp có việc để làm rồi.]
[Mộc Thanh xứng đáng được biết sự thật.]
Cố Minh Khê không lái câu chuyện về gia đình nữa, cả hai chuyển sang trò chuyện về sở thích và ăn uống.
...
Một tuần sau.
Mộc Thanh cầm trong tay bằng chứng ngoại tình của chồng, hắn đã phản bội từ khi con gái họ mới được một tuổi rưỡi, với chính mối tình đầu. Trước khi cưới, chồng chị từng kể về cuộc tình khắc cốt ghi tâm này: bạn gái cũ đã bỏ rơi hắn để theo một thiếu gia giàu có vì hắn thi công chức mãi không đỗ. Vài năm trước, khi gia đình thiếu gia kia phá sản, cô ta ly hôn và gặp lại hắn. Khi đó, hắn đã thăng tiến, ý chí ngút trời, gặp lại người cũ đáng thương, thế là họ nối lại tình xưa và duy trì mối quan hệ ngoài luồng đến tận bây giờ.
Điều khiến Mộc Thanh không thể chấp nhận được nhất chính là bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng đều biết, họ còn đồng lòng che giấu.
Mộc Thanh nhìn chằm chằm vào kết quả điều tra, ngồi từ lúc trời tối đến khi ánh bình minh ló rạng.
Sáng hôm sau, chị xin nghỉ phép. Buổi sáng đến văn phòng luật sư tư vấn thủ tục ly hôn, buổi chiều về nói chuyện với bố mẹ đẻ, buổi tối dẫn theo bố mẹ, anh em họ và toàn bộ bằng chứng đến đối mặt với chồng.
Nhìn người đàn ông từng dịu dàng, lịch lãm trước mặt, chị chỉ thấy buồn nôn.
"Anh đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta."
"Chúng ta ly hôn. Anh phải ra đi với hai bàn tay trắng, con gái quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi."
"Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ gửi ảnh nóng của anh và tiểu tam cho tất cả đồng nghiệp trong cơ quan của anh."
Mộc Thanh có thừa sức lực và thủ đoạn để khiến gã chồng bội bạc kia phải đầu hàng.