Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 40: Kẻ không được yêu mới là tiểu tam?


Chương trước Chương tiếp

Được Cố Minh Khê tiếp thêm dũng khí, Mạnh Vân Thư quên sạch sự hiện diện của ông anh cả. Phớt lờ ánh mắt thiêu đốt sau lưng, cô ấy khoác tay Cố Minh Khê cùng nhau về phòng.

Còn lại một mình, Phó Vân Thâm nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi họ khuất sau cánh cửa thang máy. Trong đầu anh bỗng nảy ra một câu nói kẻ không được yêu mới là tiểu tam.

Phó Vân Thâm: "..."

Anh cạn lời cười nhạt. Mình là tiểu tam? Không, anh mới là chính cung nhé! :)

...

Sáng hôm sau, hai người ngủ thẳng giấc tới tận trưa.

Cuối tuần, cả nhà đều tụ họp đông đủ, chỉ thiếu mỗi Diêu Điệp.

Mạnh Vân Quyển hôm qua sau khi đi ăn cùng bạn nối khố Lệ Kính xong thì đã về nhà từ sớm. Cậu dậy trước hai chị em nửa tiếng, đang ngồi trên sofa thẫn thờ. Trong khi đó, Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương đang xem bản tin tài chính, cùng Phó Vân Thâm bàn luận chuyện thời sự, mấy chủ đề này với Mạnh Vân Quyển chẳng khác nào thuốc ngủ hạng nặng.

Vừa thấy Mạnh Vân Thư và Cố Minh Khê bước xuống, mắt Mạnh Vân Quyển sáng rực lên: "Hello, CP Thần Tiên ngọt như đường của chúng ta đây rồi~ Hôm nay vẫn tình bể bình như mọi khi nhỉ~"

Mạnh Vân Quyển chắp hai tay áp vào má, điệu bộ đáng đấm vô cùng, rõ ràng là muốn đổ thêm dầu vào lửa để hóng drama.

Cố Minh Khê lập tức siết chặt tay Mạnh Vân Thư, hai bàn tay đan chặt vào nhau thành mười ngón đan xen: "Cảm ơn em, bọn chị sẽ hạnh phúc mà."

Mặt Mạnh Vân Thư đỏ bừng lên: "Cảm ơn anh, bọn em sẽ hạnh phúc."

Mạnh Vân Quyển trợn tròn mắt: "Hai người..." Cậu quay sang Phó Vân Thâm: "Anh cả, anh thấy sao? Chị dâu với em gái đi với nhau rồi, anh sắp thành tiểu tam rồi đấy." Cậu còn bạo gan nhắc lại: "Người ta nói rồi, kẻ không được yêu mới là tiểu tam!"

Không khí im lặng, Phó Gia Lương đang uống nước mà suýt sặc.

"Mạnh Vân Quyển!" Phó Gia Lương nghiêm giọng mắng đứa con trai thứ không biết sợ chết là gì: "Con nói năng kiểu gì thế? Xin lỗi chị dâu và anh cả mau!"

Mạnh Vân Quyển nhận lỗi nhanh như chớp: "Chị dâu xin lỗi, anh cả xin lỗi, em gái xin lỗi. Em lỡ mồm thôi, nhưng em thực sự là fan cứng của CP Thần Tiên mà!"

Mạnh Vân Thư giơ ngón cái về phía cậu: "Anh là dũng sĩ." Cô ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Thâm, chỉ biết dán chặt vào Cố Minh Khê để lấy dũng khí.

Cố Minh Khê xua tay, đại lượng nói: "Không sao đâu."

Phó Vân Thâm nhìn chằm chằm Mạnh Vân Quyển: "Anh là chính cung, cảm ơn."

Mạnh Vân Quyển đang uống nước, kết quả là phun thẳng vào mặt Phó Gia Lương ngồi đối diện.

"MẠNH! VÂN! QUYỂN!"

"Con xin lỗi, khụ khụ..." Cậu hoảng hồn, vội vàng lấy khăn giấy lau cho bố, trong lòng thầm cầu nguyện ông đừng có đánh người.

Mạnh Tri Dịch liếc nhìn cậu: "Cái thằng này, cứ chớp chớp là làm loạn. Lần sau chú ý tí đi."

Được mẹ đại nhân lên tiếng bảo vệ, Mạnh Vân Quyển mới thở phào: "Dạ, nhất định không có lần sau ạ."

Cậu cười hề hề với Phó Vân Thâm: "Anh cả, anh cũng có tế bào hài hước cơ đấy."

Phó Vân Thâm lười để ý cậu: "Anh nói sự thật thôi."

...

Sau bữa trưa, cả nhà bắt đầu kế hoạch riêng.

"Đi xem phim không cả nhà?" Mạnh Vân Quyển chủ động đề nghị: "Ba cặp vợ chồng, thêm một cái bóng đèn siêu sáng là em."

Mạnh Tri Dịch: "Mẹ với bố đi câu cá rồi."

Phó Gia Lương gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đã hẹn trước với mẹ con rồi." Được vợ cho đi chơi là may mắn lắm rồi ấy.

Mạnh Vân Thư: "Chị dâu đi thì em đi."

Cố Minh Khê: "Xem phim à? Được thôi!"

Thế là, kèo xem phim chốt đơn!

Phó Vân Thâm lên tiếng đề xuất: "Bố mẹ đi câu cá chỗ phòng nghe nhìn đó, hay chúng ta qua đó xem phim luôn đi?"

Ánh mắt anh dừng lại trên người Cố Minh Khê. Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa của cô: "Được đó."

Mạnh Vân Quyển cũng không phản đối. Thực ra, cái ý tưởng rủ cả nhà đi rạp chiếu phim ban đầu là vì cậu muốn tạo cơ hội cho Diêu Điệp. Cậu nhớ rằng tối qua Diêu Điệp nói muốn thân thiết hơn với Mạnh Vân Thư và Cố Minh Khê. Không có cơ hội, thì cậu sẽ tạo ra cơ hội.

Khi tiếng chuông điện thoại của Mạnh Vân Quyển đánh thức Diêu Điệp, cô ta đang nằm trong vòng tay của Lệ Kính, đầu đau như búa bổ.

"Tại sao cậu lại ở đây!?"

Sắc mặt Diêu Điệp thay đổi hoàn toàn. Cô ta nhìn trân trân vào Lệ Kính đang nằm trên giường mình. Tối qua... tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lệ Kính mở mắt, cánh tay để trần theo bản năng định ôm lấy Diêu Điệp nhưng bị cô ta né tránh.

"Chị dâu?"

"Chị còn nhớ tối qua không?"

Nhìn thấy Diêu Điệp nhíu mày, Lệ Kính không vươn tay ra nữa mà đổi hướng, đặt lên thái dương cô ta, nhẹ nhàng mát-xa: "Đỡ đau đầu hơn chưa?"

Diêu Điệp không trả lời, vẫn cố chấp hỏi lại: "Tại sao cậu lại ở đây? Chúng ta..." Cô ta cắn chặt môi.

Lệ Kính cười: "Yên tâm đi, lần này chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, em sẽ không làm những việc khiến chị giận đâu. Tối qua, cả hai chúng ta đều say rồi."

Sau khi Mạnh Vân Quyển đột ngột rời đi, Lệ Kính là người đưa Diêu Điệp về. Tâm trạng Diêu Điệp không tốt nên đã chủ động kéo Lệ Kính uống rượu cùng. Lệ Kính ngoài mặt là an ủi, nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa: "Anh Quyển đôi khi vô tâm lắm, không biết chị dâu vất vả thế nào đâu. Cuộc sống hào môn, quả thực không dễ dàng. Chị dâu, em thấy chị làm vậy không sai. Chị là người đặc biệt, khác hoàn toàn với những người khác. Chị giống như cánh bướm bên bờ vực thẳm, dũng cảm mạo hiểm, chứ không phải đóa hoa trong lồng kính, dù tan xương nát thịt cũng chẳng sợ..."

Lệ Kính là một người dịu dàng, Diêu Điệp không nhịn được mà ôm lấy cậu ta. Lệ Kính không đẩy ra. Kể từ sau tai nạn xảy ra chuyện đó, mối quan hệ giữa Diêu Điệp và Lệ Kính trở nên vô cùng kỳ lạ. Lý trí bảo cô ta phải dừng lại đúng lúc, nhưng tình cảm lại khiến cô ta không thể dứt bỏ. Cô ta dần chìm đắm trong sự dịu dàng của Lệ Kín, người hoàn toàn đối lập với Mạnh Vân Quyển, cậu ta như đại dương, luôn bao dung cho những tính khí thất thường và sự bất an của cô ta. Trước mặt Lệ Kính, Diêu Điệp luôn là chính mình.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa." Diêu Điệp nhắm mắt, quyết liệt nói. Cô ta muốn chỉnh lại mọi thứ cho đúng quỹ đạo.

Bàn tay Lệ Kính khựng lại, một lúc lâu sau mới đáp: "Được. Tiểu Điệp, chị phải hạnh phúc nhé."

Rõ ràng là họ quen biết nhau trước, nhưng Diêu Điệp lại chọn Mạnh Vân Quyển. Lệ Kính đau như cắt, bàn tay buông thõng hơi run rẩy.

Diêu Điệp nghẹn ngào đáp: "Ừm. Chị sẽ hạnh phúc, em cũng vậy."

Sau khi nấu xong bát canh giải rượu, Lệ Kính rời khỏi nhà Diêu Điệp. Cô ta nhìn bát canh mà thẫn thờ một lúc. Bỗng chuông cửa vang lên.

"Sao anh lại..." lại quay lại rồi?

Lời oán trách vừa thoát ra khỏi miệng thì cô sững người, người đứng trước mặt là Mạnh Vân Quyển.

"Sao anh lại làm sao?" Mạnh Vân Quyển tò mò, xoa đầu cô ta: "Tối qua ngủ không ngon à?"

Diêu Điệp gật đầu: "Dạ, uống rượu nên đau đầu." Cô ta kéo tay cậu: "Vào trong đi, anh uống nước không?"

Mạnh Vân Quyển xắn tay áo, đưa bữa sáng đã đóng gói sẵn cho cô ta: "Em ăn chút gì đi, anh tự lo được." Cậu rất quen thuộc với căn nhà này. Nhìn mẩu bánh mì trong tay, dòng nước ấm chảy tràn từ trái tim đi khắp cơ thể Diêu Điệp.

Mình đã chọn đúng rồi.

Diêu Điệp hôn lên má Mạnh Vân Quyển: "Cảm ơn anh. Chúng ta cùng ăn đi."

"Nhà hôm nay có tiệc, cả nhà đi câu cá với xem phim, em đi cùng nhé? Chẳng phải em nói muốn thân thiết hơn với chị dâu và em gái sao? Họ đều đi cả đấy."

Miếng bánh mì ngon lành bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo. Diêu Điệp mỉm cười đồng ý: "Được thôi ạ."

Khu nghỉ dưỡng ngoại ô.

Trên xe, Cố Minh Khê và Mạnh Vân Thư ngồi ghế sau, đầu tựa đầu ngủ ngon lành. Phó Vân Thâm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai bóng dáng dựa dẫm vào nhau ấy, bỗng dưng sinh ra một ảo giác: Dường như chính anh mới là kẻ không được yêu.

Tự nhiên thấy... bực mình. Thế là chiếc xe đang bon bon êm ái, bỗng nhiên bắt đầu xóc nảy. Mạnh Vân Thư và Cố Minh Khê bị xóc tỉnh ngủ, cả hai ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến nơi rồi sao?"

Cố Minh Khê vươn vai một cái, tiện tay lấy hai hộp sữa chua từ tủ lạnh mini, một hộp cho mình, một hộp đưa cho Mạnh Vân Thư.

"Cảm ơn Minh Khê, cảm ơn chị dâu." Mạnh Vân Thư cười hạnh phúc. Ở phim trường, cô quen gọi tên, nhưng cứ về đến nhà là lại tự giác thêm hai chữ chị dâu phía sau.

"Không có chi." Cố Minh Khê cụng nhẹ hộp sữa vào chai của Mạnh Vân Thư: "Cheers!"

Phó Vân Thâm khẽ hắng giọng. Mạnh Vân Thư như tỉnh mộng: "Anh cả, anh khát nước ạ?"

Cố Minh Khê lúc này mới nhớ ra trên xe còn có một vị tổng tài: "Chồng yêu, anh uống nước không?"

Phó Vân Thâm: "Không cần, anh không khát."

Anh không nên ở trên xe này, anh nên ở dưới gầm xe thì đúng hơn.

Khu nghỉ dưỡng nằm cạnh hồ, núi xanh nước biếc, chim hót ve kêu râm ran. Ánh sáng, bóng cây và mặt hồ lấp lánh tạo nên một khung cảnh đẹp tựa cổ tích.

"Đi câu cá thôi!"

Cả nhà tản ra khu vực câu cá. Cố Minh Khê tìm được một góc ưng ý, vừa đặt mông xuống là cô nằm ườn ra đó. Mạnh Vân Thư định chạy theo nhưng bị mẹ Mạnh Tri Dịch giữ lại, động tác chậm một nhịp, thế là Phó Vân Thâm nhanh chân ngồi vào ngay chỗ bên cạnh Cố Minh Khê.

"Chồng ơi, mắc mồi giúp em." Cố Minh Khê sai bảo ông chồng không chút do dự.

"Em đến đây để ngủ hay để câu cá thế?" Phó Vân Thâm chưa chịu mắc mồi ngay.

Cố Minh Khê chớp chớp mắt: "Chế độ nằm ườn làm cá mặn nha~"

Phó Vân Thâm: "..."

"Em mới là người có khiếu hài hước đấy."

Cố Minh Khê vui vẻ đón nhận lời khen: "Cảm ơn anh."

Hai người cứ thế người tung kẻ hứng, tạo nên một bầu không khí riêng biệt khiến người ngoài không cách nào chen chân vào. Mạnh Vân Thư rất tâm lý, cô ấy không làm phiền thế giới của anh chị mà quay sang làm phiền chuyện tình của bố mẹ, ngồi thẳng vào giữa Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương.

Phó Gia Lương, người đang mong chờ giây phút riêng tư câu cá với vợ thầm khóc không ra nước mắt. Mạnh Tri Dịch lườm chồng một cái, đến con gái cũng tranh thủ ăn giấm: "Lo câu cá đi."

Đúng lúc đó, Diêu Điệp và Mạnh Vân Quyển tới. Mạnh Vân Quyển liếc nhìn một cái: "Vân Thư, em đổi chỗ với bố đi."

Mạnh Vân Thư ngước lên: "Để làm gì?"

"Bên kia nắng to, sẽ bị đen da đấy."

Mạnh Vân Thư bật dậy như lò xo: "Bố, mình đổi chỗ đi!"

Phó Gia Lương: "Hai đứa đúng là con ngoan!"

Mạnh Vân Quyển: "Bố, bố phải phơi nắng cho bổ sung canxi."

Mạnh Vân Thư phụ họa: "Anh hai nói đúng lắm."

Phó Gia Lương đành chịu thua: "Đổi thì đổi." Ông cũng đang muốn đổi chỗ để ngồi gần vợ hơn, còn chuyện của tụi trẻ, cứ để tụi nó tự giải quyết.

Diêu Điệp ngồi xuống cạnh Vân Thư, dịu dàng chào hỏi Mạnh Tri Dịch và Mạnh Vân Thư. Thấy Diêu Điệp trông hơi phờ phạc, Mạnh Vân Thư quan tâm hỏi: "Chị ngủ không ngon ạ?"

Diêu Điệp: "Có chút, lộ rõ quá sao?"

Mạnh Vân Thư gật đầu: "Quầng thâm hơi nặng đấy. Chị có thể nằm đây chợp mắt một lát."

Dù không thân thiết, nhưng Mạnh Vân Thư vẫn rất tử tế.

Cô ấy vốn dĩ đã buồn ngủ từ sau đêm hóng drama cùng chị dâu, nên chẳng khách sáo: "Vậy em ngủ nhé."

Nhìn Mạnh Vân Thư vô tư như thế, Diêu Điệp lại nghĩ ngợi. Trong mắt cô ta, Mạnh Vân Thư dường như chẳng hề thích mình. Tại sao với Cố Minh Khê thì cười nói rôm rả, còn với mình lại tỏ ra buồn ngủ? Diêu Điệp khách sáo hỏi: "Cần chăn không?"

"Không lạnh đâu ạ, chị cứ chơi đi, em ngủ trước nhé."

Mạnh Vân Quyển quan sát động tĩnh bên này, lên tiếng hỏi theo kiểu tra nam: "Hai người làm gì mà buồn ngủ dữ vậy? Chẳng phải ngủ tới tận trưa rồi sao?"

Mạnh Vân Thư không thèm mở mắt: "Vì bọn em là công chúa ngủ trong rừng."

Mạnh Vân Quyển: "Công chúa gì chứ, cá mặn thì có."

Mạnh Vân Thư mách lẻo: "Anh cả ơi! Anh hai nói em với chị dâu là cá mặn!!!"

Cố - cá mặn số 1 - Minh Khê chỉ khẽ xoay người, ngủ còn say hơn.

Mạnh Vân Quyển lườm em gái một cái: "Đồ mách lẻo."

"Ai bảo anh nói em."

Mạnh Vân Thư xoay người: "Em ngủ đây, miễn làm phiền."

Diêu Điệp ngồi bên cạnh cười, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cố Minh Khê đang nằm không xa. Ánh nắng đổ trên gương mặt thanh tú, hàng mi khẽ rung rinh. Phó Vân Thâm đang câu cá bỗng quay lại, lặng lẽ di chuyển nửa bước chân để che nắng cho vợ.

Sự quan tâm âm thầm này khiến Diêu Điệp thoáng lặng người, cô ta thu hồi ánh mắt, móc mồi rồi vung cần xuống hồ. Mạnh Vân Quyển nhìn thấy, cười rạng rỡ: "Tiểu Điệp làm tốt lắm."

Diêu Điệp khẽ nhướng mày.

Sự lựa chọn của mình, không sai.

Buổi chiều câu cá, buổi tối ăn cá rồi xem phim, buổi họp mặt gia đình ngẫu hứng cứ thế kết thúc viên mãn.

__Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Sáng hôm sau.

Cố Minh Khê hiếm hoi lắm mới dậy sớm, lúc xuống đến nhà hàng thì thấy Mạnh Vân Thư và Phó Vân Thâm đang ăn sáng.

"Minh Khê, chào buổi sáng!"

Mạnh Vân Thư ngạc nhiên thấy rõ, cô ấy cứ tưởng hôm nay không gặp được Cố Minh Khê nữa, với lịch trình dày đặc của cả hai, xác suất chạm mặt nhau là cực thấp.

Cố Minh Khê vươn vai một cái: "Vân Thư buổi sáng tốt lành nha!"

Rồi cô quay sang người đàn ông đang ngồi kia: "Chồng yêu, anh vẫn chưa đi làm à?"

Phó Vân Thâm: "Ừ, chào em."

Cố Minh Khê vừa gọi món xong, trong lúc chờ đợi, cô tự nhiên cầm lấy quả trứng trà trên đĩa của Phó Vân Thâm. Cướp thực phẩm trắng trợn giữa bàn ăn!

Mạnh Vân Thư đang ngồi ngay ngắn bỗng cất tiếng: "Chị dâu, em cũng có..."

Cố Minh Khê vừa bóc vỏ trứng thoăn thoắt vừa hỏi: "Em có cái gì cơ?"

Cô bỏ quả trứng vào miệng, hương vị vẫn ngon như mọi khi, Phó Vân Thâm lặng lẽ rót một ly nước đặt ngay cạnh tay cô, Mạnh Vân Thư nuốt ngược câu định nói vào trong bụng. Thôi xong, lại được ăn cơm chó nữa rồi.

Sau khi bữa sáng của Cố Minh Khê được bưng ra, cô hỏi: "Hôm nay em không phải đi sự kiện của nhãn hàng à?"

Mạnh Vân Thư gật đầu: "Dạ, em ăn xong là đi ngay đây. Mà chị dậy sớm vậy có việc gì à?"

Cố Minh Khê vừa nhâm nhi cháo đậu đỏ vừa đáp: "Ừ, hôm nay chị ghé qua công ty một chút." Chính là cái công ty đầu tư đứng tên cô.

[Tiểu Khê, cưng cũng là sếp tổng đó nha!]

Hệ thống Tiểu Qua đã online trở lại. Cố Minh Khê mỉm cười đầy phấn chấn: [Tiểu Qua, chào mừng cậu trở lại!]

Phó Vân Thâm khẽ đưa tay xoa nhẹ tai. Có vẻ như cuộc sống của anh sắp sửa trở nên nhộn nhịp hơn rồi đây.

Ba người ăn xong bữa sáng rồi mỗi người một ngả. Cố Minh Khê đến công ty đầu tư, tòa nhà và khu đất này đều nằm dưới tên của cô, công ty này vốn dĩ dưới tay bố mẹ nhà họ Cố phát triển rất lẹt đẹt, thế nên mới thuận lợi chuyển sang cho Cố Minh Khê, đứa con vốn không được xem trọng. Nhưng với con mắt của Cố Minh Khê, cô nhìn trúng vị trí đắc địa này. Quả nhiên, khu vực xung quanh phát triển thần tốc, giá đất tăng vọt gấp mấy lần.

Sau khi tiếp quản, Cố Minh Khê chỉ thay đổi vài vị trí quản lý và cất nhắc những nhân viên thực tế, thế là công ty từ chỗ lỗ vốn đã lội ngược dòng ngoạn mục. Trong khi các công ty xung quanh lần lượt đóng cửa, nơi này vẫn trụ vững và kiếm về cho cô không ít tiền tiêu vặt. Mãi đến khi đầu tư cho Nữ Đế, Cố Minh Khê mới sực nhớ đến công ty này.

Hôm nay rảnh rỗi, lại thêm Tiểu Qua online, cô ghé qua xem xét một chút, tiện thể ghé thăm cửa hàng pop-up mới khai trương.

Chiếc xe của Minh Khê tiến vào nội bộ công ty, Ninh Diệu Tâm đi theo sau. Văn phòng được decor theo phong cách tối giản, bố trí nhiều cây xanh nhìn rất thư thái. Tổng giám đốc đã đợi sẵn ở cửa: "Chào Cố tổng."

"Chào Mộc tổng, đi thôi, lên văn phòng em."

Mộc Thanh là người do chính tay Minh Khê cất nhắc, IQ cao, làm việc quyết đoán, và quan trọng nhất là chị cực kỳ sáng suốt khi chọn phe Cố Minh Khê.

"Dạo này thế nào rồi?"

Mộc Thanh cười: "Nhờ phúc của Cố tổng mà tôi rất ổn."

Mộc Thanh vô cùng cảm kích Minh Khê. Nếu không nhờ tuệ nhãn của cô, Mộc Thanh khó mà ngẩng đầu lên được. Thời điểm đó, vì đang trong kỳ nghỉ thai sản mà chị bị cấp trên chèn ép, công việc chất đống, không một cơ hội thăng tiến... Mộc Thanh từng muốn từ bỏ tất cả để làm bà nội trợ toàn thời gian, người nhà cũng khuyên chị nghỉ việc, vì công ty này ngoài việc gần nhà ra thì chẳng còn ưu điểm gì.

Nhưng Mộc Thanh cắn răng không bỏ, chị không cam tâm học hành bao năm chỉ để trở thành bà xã của ai đó. Dĩ nhiên, chị cũng không muốn cấp trên đắc ý, chị muốn chờ bị sa thải để nhận tiền bồi thường. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, chị đã gặp được quý nhân Cố Minh Khê.

"Tiểu Nguyệt đi mẫu giáo rồi nhỉ?" Minh Khê nhớ đến con gái của chị, đứa bé nhỏ xíu, thơm tho mà cô từng bế trên tay.

Mộc Thanh bất ngờ: "Cô vẫn còn nhớ con bé ạ? Cháu đi học rồi, thông minh lắm."

Cố Minh Khê cười: "Giống em đấy."

Hai người đi vào văn phòng. Không gian sạch sẽ, gọn gàng, chậu cây trên giá sách là điểm nhấn hoàn hảo, trên bàn còn đặt vài món đồ chơi mà cô thích. Một văn phòng tối giản nhưng đầy hơi thở cuộc sống.

"Cảm ơn chị đã chăm chút ạ."

"Đây là việc chúng tôi phải làm mà."

Trợ lý bưng đồ uống vào.

Minh Khê chống cằm: "Không cần khách sáo vậy đâu, riêng tư thì cứ gọi tên em là được."

Mộc Thanh nhìn biểu cảm của cô, xác nhận là cô không nói khách sáo, bèn đổi cách gọi: "Minh Khê, vậy 15 phút nữa chúng ta họp nhé?"

Cố Minh Khê: "Ok luôn. Mỗi người phát biểu gói gọn trong 10 phút thôi nhé." Cô không thích nghe diễn văn dài dòng, dễ... buồn ngủ lắm.

Mộc Thanh: "Vâng, tôi sẽ thông báo xuống dưới."

Sự xuất hiện của Cố Minh Khê và Mộc Thanh khiến toàn bộ công ty bùng nổ, các nhóm chat nội bộ nhảy thông báo liên tục như cháy rừng.

[Heo Rừng Chạy: Công ty mình mới xuất hiện một đại mỹ nhân! Là nhân viên mới à? Thuộc bộ môn nào thế? (Kèm ảnh chụp nghiêng mỹ nhân.jpg) (Kèm ảnh chụp từ sau lưng.jpg)]

[Sống Mãi Với Kiếp Trâu Bò: Hình như là nữ minh tinh thì phải? Mộc tổng tự tay đón vào đấy, không lẽ công ty định thuê đại diện thương hiệu sao? Đẹp xỉu up xỉu down!]

[Tôi Yêu Công Việc: Mấy người tém tém lại đi, đại mỹ nhân đó là sếp tổng của chúng ta đấy, chú ý hình tượng vào! Đừng để lại ấn tượng xấu với sếp lớn!]

[Đại Vương: Nhìn sếp tổng quen quen lắm!]

[Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng: Là đại mỹ nhân bí ẩn của Vân Thư đó!!!]

[Ăn No Ngủ Kỹ: Cố tổng ngầu quá, muốn được ôm đùi Cố tổng ghê!]

[Sống Mãi Với Kiếp Trâu Bò: Mấy người nhàn rỗi quá nhỉ?]

[Ăn No Ngủ Kỹ: Tranh thủ thôi, tầng lớp quản lý đều đi họp hết rồi.]

[Tôi Yêu Công Việc: Tôi cũng đi họp đây, nghĩ đến việc được gặp sếp lớn mà căng thẳng quá.]

[Sống Mãi Với Kiếp Trâu Bò: Ông đang khoe mẽ đấy à...]

...

Cuộc họp bắt đầu. Mộc Thanh tóm tắt ngắn gọn báo cáo nửa năm đầu và định hướng nửa năm sau bằng các số liệu cụ thể, chỉ trong vòng 5 phút là xong, chị làm gương rất tốt, thế nên những người báo cáo sau đó cũng học tập phong cách này, chưa đầy một tiếng đồng hồ là cuộc họp kết thúc.

Công ty không có drama gì to tát. Cố Minh Khê và Mộc Thanh cùng đi ăn trưa, dù cách nhau gần mười tuổi, nhưng họ lại hợp ý nhau đến bất ngờ.

Tiểu Qua ngồi không chán quá, lật lật sổ tay hóng drama thì thấy một tin tức mới vừa nhảy thông báo: [Tiểu Khê, Mộc Thanh có dưa nè!]

Mộc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp của Cố Minh Khê: "Minh Khê?"

Cố Minh Khê hơi nghi hoặc nhìn cô: "Sao thế ạ?"

[Dưa gì?] Cố Minh Khê thầm hỏi Tiểu Qua trong đầu.

[Chính xác thì là drama liên quan đến Mộc Thanh đó.]

[Người phụ nữ mặc bộ Chanel trắng ở ngoài cửa kìa, cưng thấy chưa?]

Ninh Diệu Tâm lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác, mắt quan sát xung quanh, thậm chí còn đề phòng cả Mộc Thanh đang ngồi đối diện.

Cố Minh Khê nhìn về phía người mà Tiểu Qua nhắc tới: Mắt to, mặt trái xoan, dáng người chuẩn, mái tóc dài uốn xoăn như tảo biển xõa sau lưng, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không tinh tế.

Đi theo sau người phụ nữ diện đồ Chanel là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, đang bế một đứa trẻ.

Cố Minh Khê nhấp một ngụm đồ uống: [Tui thấy rồi, thì sao?]

[Chuyện này có liên quan gì đến Mộc Thanh à?]

Mộc Thanh cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Cố Minh Khê, đúng lúc đó nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ Chanel và đứa bé kia, cánh cửa thang máy đóng lại. Sắc mặt Mộc Thanh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Đứa trẻ đó...

[Người phụ nữ diện Chanel kia chính là tiểu tam mà chồng của Mộc Thanh đang bao nuôi, còn đứa trẻ kia là con riêng của hắn đấy.]



Loading...