Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 33: Nguy rồi! Lương Minh Lãng bị đâm nhập viện rồi!


Chương trước Chương tiếp

Một đoạn rap phun lửa, chân trái vấp chân phải, kèm theo tiếng gõ nhịp chát chúa từ cánh cửa thư phòng, Mạnh Vân Quyển ngã nhào xuống đất, trượt một đường dài cả mét trên sàn nhà bóng loáng.

Cố Minh Khê ló đầu ra sau lưng Phó Vân Thâm, chứng kiến toàn bộ quá trình.

"Thanh tao, thật sự là quá thanh tao."

Phó Vân Thâm nhíu mày nhìn cậu em: "Em đang biểu diễn nghệ thuật đương đại đấy à?"

Cố Minh Khê nhanh tay chặn miệng anh lại, cười hì hì: "Nói bậy."

Mạnh Vân Quyển nằm sóng soài nửa ngày không dậy nổi, nghe thấy tiếng Cố Minh Khê thì cảm động rớt nước mắt. Chỉ có chị dâu là quan tâm mình ngã có đau không thôi T-T.

Phó Vân Thâm nhướng mày, Cố Minh Khê tiếp lời: "Em trai đang biểu diễn tiết mục đấy, rất đặc sắc, rất... có tính giải trí."

Cậu ngã sấp mặt mà! Không phải diễn kịch!!! Cậu sắp giận điên người rồi!!!

Mạnh Vân Quyển đột nhiên ngẩng đầu, kiên cường đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo: "Ha ha... ha ha, chị dâu nói đúng, em đang luyện tập tiết mục cho đêm hội thường niên đấy mà, ha ha."

Nói xong, cậu làm ngay một đường "moonwalk" (bước đi kiểu lùi) lướt đi mất tăm...

Phó Vân Thâm đôi khi cũng phải bái phục tài năng của cậu em: "Em trai, nhớ sửa lại cái cửa thư phòng đi."

"Đã rõ."

Cố Minh Khê cảm thán: "Em trai chẳng lẽ là thiên tài? Đêm hội nhất định phải bắt em ấy diễn tiết mục này nhé, cả nhà chúng ta cùng đi xem!"

Mạnh Vân Quyển nghe vậy, suýt chút nữa lại trượt chân ngã lần hai. Chị dâu à, chị là ác quỷ à?

...

Sau màn biểu diễn của Mạnh Vân Quyển, bầu không khí ám muội giữa Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm tan thành mây khói.

"Chúng ta cần bình tâm bao lâu?" Cố Minh Khê không nhịn được hỏi: "Cho em một thời gian chính xác đi."

"Nửa năm." Phó Vân Thâm không mập mờ, anh biết cách nắm thóp Cố Minh Khê: "Nửa năm sau, tiền bồi thường ly hôn tăng gấp đôi."

Cố Minh Khê: "!!!"

"Em đồng ý!"

Dưới ánh mắt cười như không cười của Phó Vân Thâm, Cố Minh Khê vội bẻ lái: "Thật... thật là đau lòng."

Cô nở nụ cười kiên cường: "Chúng ta có thể làm hòa, đúng không?"

Trời xanh ơi, Thần Tài ơi, các vị thần tiên ơi, phù hộ cho con ly hôn thành công!

Phó Vân Thâm không đáp, chỉ đưa tay xoa mạnh l*n đ*nh đầu cô, nghiêm túc nói: "Cố Minh Khê, hãy cứ là chính em thôi."

Hãy cứ là một Cố Minh Khê vô tư lự, vui vẻ và phóng khoáng. Còn vì sao phải đợi nửa năm mới ly hôn? Phó Vân Thâm cần thời gian sắp xếp mọi thứ, đảm bảo rằng ngay cả khi ly hôn, Cố Minh Khê cũng không gặp nguy hiểm do những bí mật đặc biệt của cô.

"Ông xã, anh tốt quá đi." Cố Minh Khê cảm động, giọng nói ngọt xớt, tràn đầy tình yêu với số tiền bồi thường ly hôn gấp đôi.

Càn quét nghèo đói, trở lại làm đại phú bà thôi!

Hai người hoàn toàn không cùng chung một tần số suy nghĩ.

Phó Vân Thâm mỉm cười bất lực: "Đi thôi. Xuống lầu ăn cơm."

"Đi thôi đi thôi!" Cố Minh Khê ăn cơm cũng nhiệt tình y như đi hóng drama vậy.

"Hôm nay ăn hải sản!"

Ngoại trừ Mạnh Vân Thư, tất cả mọi người đều có mặt. Mạnh Tri Dịch ngồi vị trí chủ tọa, Phó Gia Lương ngồi bên tay phải vợ, Mạnh Vân Quyển ngồi cạnh ông, Diêu Điệp ngồi bên cạnh Mạnh Vân Quyển. Cố Minh Khê ngồi bên tay trái Mạnh Tri Dịch, ngay cạnh Phó Vân Thâm.

Mạnh Tri Dịch lên tiếng: "Ăn cơm thôi."

Cố Minh Khê hăm hở: "Con xin phép!"

Diêu Điệp nhìn Cố Minh Khê, ánh mắt đầy vẻ tò mò, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu ăn cơm gạo lứt trứng cua.

Cố Minh Khê gắp cho mình miếng mực xào cay, rồi gắp hai con tôm sú lớn cho Phó Vân Thâm, nhìn anh đầy sùng bái, giọng ngọt ngào: "Ông xã, em muốn ăn tôm."

"Được." Phó Vân Thâm đặt đũa xuống, điềm tĩnh bóc vỏ tôm, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi, tách thịt và vỏ tôm ra gọn gàng rồi đặt vào đĩa không trước mặt Cố Minh Khê.

Cố Minh Khê đang thưởng thức món cá hấp, thịt tươi ngon, mềm mịn.

Ngon quá!

Cái miệng của cô bận rộn không ngừng, bị đồ ăn chiếm trọn, một tay gắp cá mà cả cô lẫn Phó Vân Thâm đều thích vào bát anh, tay kia tranh thủ bắn một cái tim nhỏ xíu.

Phó Gia Lương ngồi đối diện, gương mặt đầy nụ cười mẹ hiền, tay không ngừng nghỉ, đang bận bóc vỏ cua cho vợ. So với thịt tôm, Mạnh Tri Dịch lại thích ăn thịt cua hơn.

Mạnh Vân Quyển cũng thế, đĩa trước mặt Diêu Điệp chất đầy thịt tôm và thịt cua trắng nõn, tươi ngọt.

"Cảm ơn Vân Quyển, em không ăn hết nhiều thế này đâu, anh cũng ăn đi." Diêu Điệp mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nay đã nhuốm thêm vài phần dịu dàng.

Mạnh Vân Quyển cười đáp: "Ừm."

Bữa cơm này ai nấy đều ăn vô cùng thỏa mãn. Sau khi dùng bữa, Mạnh Vân Quyển và Diêu Điệp rời đi. Được sự hợp tác của phụ huynh, Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm hiếm hoi lắm mới có dịp đi dạo chung với nhau.

Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương đi phía trước, Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm theo sau, bốn người thong thả tản bộ quanh khu vườn sau nhà.

Lúc này là khoảnh khắc hoàng hôn xanh (blue hour) đầy lãng mạn, bầu trời nhuộm một màu xanh tĩnh mịch, những đám mây bông xốp trôi lững lờ, ánh ráng chiều hồng nhạt xuất hiện ở đường chân trời, mỗi khung hình đều đẹp như một bức tranh chữa lành từ thiên nhiên.

Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm song song bước đi, khoảng cách giữa hai người đủ để nhét thêm một cậu Mạnh Vân Quyển vào đứng giữa.

Phía trước, Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương đứng rất sát nhau, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ phong cảnh bên đường, cười nói vui vẻ. Khi đi ngang qua bờ hồ, Phó Gia Lương chủ động nắm lấy tay vợ, còn Mạnh Tri Dịch thì để mặc cho ông nắm.

Cố Minh Khê lặng lẽ gặm đường tình yêu của bố mẹ, hình ảnh này chẳng hiểu sao lại có cảm giác "Bá tổng sủng phu" cực mạnh.

[Á á á bá đạo tổng tài cưng chiều chồng yêu ngọt muốn xỉu.]

[Báo báo mèo mèo mãi bên nhau nhé~]

Tiểu Qua tự động phát nhạc: [Ngọt ngào quá~ nụ cười của người ngọt ngào quá~ tựa như đóa hoa nở trong gió xuân...]

Cố Minh Khê khen ngợi Tiểu Qua: [Tiểu Qua, cậu ngày càng hiểu tui đấy!]

Tiểu Qua: [Chúng ta là bạn thân nhất vũ trụ =v=]

[Tui là người hiểu cưng nhất! Hiểu cưng hơn cả cái mặt cá chết kia!]

Sau quá trình cày hóng drama cường độ cao, Tiểu Qua đã thuần thục kỹ năng dìm hàng người khác.

Phó Gia Lương và Mạnh Tri Dịch đi phía trước liếc nhìn nhau, thâm tâm hoàn toàn đồng ý với cái biệt danh mặt cá chết kia. Phó Vân Thâm bắt được ánh mắt của họ, chẳng hiểu sao lại có xúc động muốn biểu diễn cho ba người xem mặt cá chết ngay tại chỗ. Anh phải cố gắng lắm mới kiểm soát được sự xúc động này, chắc chắn lại là ô nhiễm tinh thần rồi.

Nếu Cố Minh Khê biết tâm tư của anh, chắc chắn sẽ bảo đó là giải phóng bản tính.

Phó Gia Lương và Mạnh Tri Dịch không ngoái đầu lại, giới trẻ có cách ở bên nhau của riêng chúng nó, họ đồng lòng không can thiệp.

Phó Gia Lương ghé sát thì thầm: "Vợ ơi, báo báo mèo mèo mãi bên nhau là nghĩa là gì thế?"

Mạnh Tri Dịch suy nghĩ hai giây: "Tiểu Khê muốn nuôi báo với mèo à?"

Phó Gia Lương nhìn vợ đầy ngưỡng mộ: "Ra là thế, hiểu rồi!"

"Nuôi!"

"Để Phó Vân Thâm đi mua!"

Phó Gia Lương đã sắp xếp tương lai cho con trai rõ ràng rành mạch.

Mạnh Tri Dịch cạn lời: "Báo không được nuôi trong nhà đâu, phạm pháp đấy."

Bà là người giỏi giải quyết vấn đề: "Có thể nuôi ở sở thú hoặc nuôi ở nước ngoài."

Sáng hôm sau, Cố Minh Khê dậy sớm mở cửa sổ, ánh nắng buổi sớm cực kỳ rực rỡ, cô vươn vai một cái thật sảng khoái.

[Lương Minh Lãng bị Lý Kiều Kiều đâm dao nhập viện rồi!!!] Tiểu Qua báo cáo tin hot nhất trong ngày.

Cố Minh Khê đang uống đậu nành, nghe xong xém chút nữa thì phun sạch ra ngoài.

"Dưa to đây rồi!" Cố Minh Khê kinh ngạc.

Không cần cô giục, Tiểu Qua lập tức tuôn ra chi tiết của vụ drama này: [Lý Kiều Kiều biết chuyện Lương Minh Lãng có con với Hạ Tình nên đột nhiên phát điên. Lương Minh Lãng muốn thể hiện lòng thành trước nhà họ Lý nên bất chấp nguy hiểm lao vào ngăn cản, kết quả bị Lý Kiều Kiều đang cơn cuồng loạn đâm cho một nhát. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, cả hai cùng dắt tay nhau vào bệnh viện.]

Cố Minh Khê: "Lương Minh Lãng đúng là kẻ liều mạng. Vì muốn bám lấy nhà họ Lý mà đến mạng cũng chẳng cần nữa."

Thực ra thì không phải vậy, Lương Minh Lãng rất sợ chết. Vết thương đau thấu xương, ý thức mơ hồ, anh ta cảm giác mình sắp đi gặp các cụ tổ tiên đến nơi rồi, anh ta hối hận, Lý Kiều Kiều đúng là một con bệnh tâm thần, một kẻ điên! Phó Vân Thâm tên Diêm Vương sống âm hiểm xảo quyệt kia đã chặn đứng mọi đường lui của anh ta. Nếu không phải tại Phó Vân Thâm, sao anh ta có thể rơi vào nông nỗi này?

Lương Minh Lãng thậm chí còn oán hận cả Hạ Tình, nếu cô ta cẩn thận một chút thì họ đã chẳng ra nông nỗi này: một đứa thì vào tù, một đứa thì nằm viện...

Nhưng anh ta không thể chết như thế này được! Anh ta phải sống, không thể chịu nhát dao này một cách vô ích. Anh ta – Lương Minh Lãng – là con cưng của trời, tuyệt đối không thể chết một cách hèn nhát như vậy, anh ta phải lội ngược dòng, bắt tất cả những kẻ coi thường mình phải trả giá!!!

...

Lương Minh Lãng nín nhịn một hơi, cuối cùng cũng nín cho tỉnh lại!

Khi anh ta mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu, khiến anh ra suýt chút nữa là sợ vỡ mật.

"Anh Minh Lãng, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi." Lý Kiều Kiều nắm tay Lương Minh Lãng, nước mắt lăn dài như những viên trân châu. "Em lo cho anh lắm."

Lương Minh Lãng uất ức muốn hộc máu, nhưng khi thấy hai trợ lý của Lý Kiều Kiều đang đứng phía sau, anh ta đành cố nặn ra một nụ cười vẻ đẹp trai ấm áp.

Hai vị trợ lý nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta: râu ria xồm xoàm, môi nứt nẻ, mặt mũi nhợt nhạt như quỷ, đầu tóc bết bát dầu mỡ đến mức có thể rán được vài chảo thức ăn. Thật là không nỡ nhìn.

Là những người làm công chuyên nghiệp, dù trong lòng có cả vạn câu chửi thề nhưng mặt họ vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nếu không phải vì nhà họ Lý trả quá nhiều tiền, họ đã nghỉ việc từ lâu rồi. Đúng là ác giả ác báo, Lý Kiều Kiều và Lương Minh Lãng chẳng ai tốt lành gì, một kẻ thì tâm thần mất kiểm soát, một tên thì là tra nam lòng dạ đen tối.

Sau khi Lý Kiều Kiều được Lương Minh Lãng dỗ dành ổn thỏa, một trợ lý tiến lên thương lượng với anh ta. Sau màn xuất huyết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Lương Minh Lãng đã thành công nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ nhà họ Lý, với điều kiện là anh ta phải đính hôn với Lý Kiều Kiều.

Lương Minh Lãng do dự mất 5 giây rồi đồng ý. Đính hôn thôi chứ có phải kết hôn đâu, mà kết hôn rồi thì vẫn ly hôn được. Hạ Tình thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ hiểu cho anh ta thôi, anh ta làm thế này tất cả là vì tương lai của cả hai người. Lương Minh Lãng dễ dàng thuyết phục được bản thân.

Vì Lý Kiều Kiều nhìn thấy Hạ Thiên sẽ bị kích động, Lương Minh Lãng cũng đồng ý gửi Hạ Thiên ra nước ngoài. Giáo dục nước ngoài tốt hơn trong nước, Hạ Thiên thông minh, hiểu chuyện, có tài năng, tương lai ở nước ngoài sẽ xán lạn hơn. Lương Minh Lãng lại tốn thêm 0 giây để tìm lý do cho chính mình, anh ta sẽ gửi Hạ Thiên đến trường tốt nhất, nhận nền giáo dục tốt nhất.

Lương Minh Lãng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một đứa trẻ 7 tuổi phải tự sinh tồn một mình ở nước ngoài khó khăn đến thế nào, anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Một khi đụng đến lợi ích cá nhân, ai anh ta cũng có thể vứt bỏ, ai anh ta cũng có thể lợi dụng. Đó chính là quy tắc sinh tồn của Lương Minh Lãng.

...

Một tuần sau.

Nhà họ Lý sụp đổ, Lý Kiều Kiều bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lương Minh Lãng bị tống vào tù.



Loading...