Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 32: Giấc mộng ly hôn lại tạch rồi


Chương trước Chương tiếp

"Anh qua lại với Lý Kiều Kiều thật à?"

Mãi mấy ngày sau, Lương Minh Lãng mới tới gặp Hạ Tình lần nữa. Hạ Tình giờ đây gầy rộc đi, đôi mắt sắc lẹm, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nhu mì, thâm tình ngày trước.

Nụ cười ấm áp lo lắng của Lương Minh Lãng cứng đờ trên mặt, nhìn cực kỳ giả trân, anh ta không hề né tránh: "Tình Tình, em biết rồi à?"

Anh ta vội vã thanh minh: "Em biết mà, anh đang ở thế cùng đường tại nhà họ Lương, giờ xảy ra chuyện lớn thế này, chỉ có Lý Kiều Kiều mới giúp được anh, và cũng chỉ có cô ta chịu giúp thôi."

Lý Kiều Kiều đang có vấn đề về tâm thần, vừa ra viện đã tìm đến anh ta ngay. Người nhà họ Lý thì cưng chiều cô con gái độc nhất này vô điều kiện, chỉ cần con gái vui, thì việc thuê Lương Minh Lãng về làm đồ chơi cho cô ta khuây khỏa cũng chẳng thành vấn đề. Lương Minh Lãng đang cầu cạnh người ta nên phải uốn lưỡi theo chiều gió, mấy ngày qua sống khổ hơn chó.

"Tình Tình, tin anh đi, tất cả là vì gia đình chúng ta thôi." Thấy Hạ Tình dửng dưng, Lương Minh Lãng nghiến răng vén tay áo lên.

Biểu cảm trên mặt Hạ Tình thay đổi hẳn, chằng chịt những vết thương, vết mới chồng lên vết cũ, tím tái, đỏ lựng nhìn mà kinh người.

"Ai đánh anh vậy?" Hạ Tình đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn trân trân vào những vết thương: "Bố anh à? Hay mẹ kế? Sao họ dám đối xử với anh như thế!"

Hạ Tình giận run người, Lương Minh Lãng cười khổ: "Bố anh, và cả Lý Kiều Kiều nữa."

"Lý Kiều Kiều dựa vào cái gì mà đánh anh? Dựa vào việc cô ta bị tâm thần hả?"

Lương Minh Lãng cúi đầu, tiếp tục cười khổ: "Bệnh tình của Lý Kiều Kiều nặng hơn rồi."

Chẳng biết học được từ cái bệnh viện tâm thần nào, mà Lý Kiều Kiều cứ không vui là thích quất roi, mà vui quá đà cũng thích quất roi, đặc biệt khoái nhìn Lương Minh Lãng khóc lóc. Lương Minh Lãng uất ức mà không dám lên tiếng, chỉ đành tự an ủi mình như Câu Tiễn nằm gai nếm mật, đợi ngày trả thù những kẻ coi thường mình.

Anh ta ghi nhớ tất cả nỗi nhục nhã này, nhưng Lương Minh Lãng dường như đã quên, có ai ép anh ta làm thế đâu? Chính anh ta tự bò đến cầu xin, tự nguyện làm Lý Kiều Kiều vui lòng mà. Bù lại, anh ta cũng nhận được lợi ích từ nhà họ Lý, áp lực bị đối thủ vây đánh giảm đi, nhờ vậy mới tranh thủ thời gian chạy tới gặp Hạ Tình.

Còn về đứa con trai Hạ Thiên, anh ta chỉ hỏi han qua loa vài câu với tên trợ lý vô trách nhiệm.

"Anh... anh khổ sở quá rồi." Nước mắt Hạ Tình lã chã rơi trên cổ tay anh ta, nóng hổi, làm tim Lương Minh Lãng cũng xót xa theo.

Nghe đến đoạn này, Cố Minh Khê không nhịn được mà cà khịa: "Hắn khổ cái gì choá mà khổ, người khổ là cô mới đúng! Tỉnh lại đi! Đồ ngốc!"

Dù biết Phó Vân Thâm đã nhúng tay thì Lương Minh Lãng làm sao có kết cục tốt đẹp, nhưng nhìn thấy cảnh Hạ Tình đến đường cùng rồi mà vẫn cứ u mê cái loại đàn ông hèn hạ này, Cố Minh Khê vẫn không nhịn được mà chửi đổng. Đàn ông trên đời nhiều như lá mùa thu, cớ sao cứ phải treo cổ trên cái cây tra nam thối nát này cơ chứ.

Hệ thống hóng drama: [Đừng giận, đừng giận, Tiểu Khê đừng tức giận!]

"Tui đâu có giận."

Lương Minh Lãng nắm chặt tay Hạ Tình: "Tình Tình, tin anh, anh và Hạ Thiên sẽ đợi em."

Đầu ngón tay Hạ Tình khẽ run, trong miệng đắng ngắt vị tanh ngọt. Cô ta nhìn Lương Minh Lãng, ánh mắt đong đầy lệ cùng nụ cười khiến người ta yên lòng.

"Còn Thiên Thiên thì sao? Thằng bé có tìm mẹ không?"

Lương Minh Lãng nở nụ cười ấm áp, ánh mắt chân thành sáng rực: "Thiên Thiên nhớ em lắm, anh bảo với nó là em đi công tác rồi, thằng bé rất ngoan, nói là sẽ đợi mẹ về nhà."

Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra: "Anh biết chắc em nhớ con lắm, nên đã quay mấy video đây này. Em muốn xem không?"

Hạ Tình ghé sát lại xem video của Thiên Thiên, nào là lúc ở trường học thể dục, nào là làm thủ công, còn có cảnh đi chơi ở công viên giải trí nữa. Cô ta mỉm cười xem hết.

"Thiên Thiên ngoan lắm, lại vừa giành hạng nhất xong đấy." Lương Minh Lãng khen con, ra dáng một người bố hiền từ.

Hạ Tình lau vệt nước mắt nơi đuôi mắt: "Thiên Thiên hiểu chuyện lắm, từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi. Dạo này thời tiết sáng sớm với tối muộn chênh lệch nhiệt độ lớn, nhớ nhắc thằng bé thêm bớt quần áo, đừng để bị ốm."

Lương Minh Lãng ôm lấy cô ta, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Được, anh nhớ rồi. Em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, gầy đi nhiều rồi đấy."

Thời gian thăm gặp kết thúc, Hạ Tình cười lưu luyến xoay người rời đi, ngoái đầu lại nhìn mấy lần, Lương Minh Lãng vẫn luôn dõi theo, nở nụ cười trấn an cô ta đừng lo lắng.

Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, vẻ lưu luyến và dịu dàng trên mặt Hạ Tình biến mất không còn dấu vết, đôi mắt to trong gương mặt trái xoan gầy gò ấy trở nên u tối.

...

Phó Vân Thâm đúng như những gì anh nói, ngày nào cũng đi sớm về khuya.

Cố Minh Khê thấy anh với tần suất ngày càng tăng, cảm thấy không quen chút nào.

Lại bắt đầu muốn tác oai tác quái rồi.

Cố Minh Khê nằm sấp trên giường, đếm đếm đống cục cưng vàng ròng của mình.

Vàng lấp lánh, nặng trịch, tâm trạng cũng bừng sáng luôn!

[Tiểu Khê yêu vàng, vàng yêu Tiểu Khê."]

"Nói quá đúng!" Cố Minh Khê cười mãn nguyện, ôm đống trang sức vàng không nỡ rời tay.

Của mình, đều là của mình cả!

Trước kia mỗi khi Phó Vân Thâm làm cô tức giận, niềm vui của Cố Minh Khê chính là mua, mua và mua!

Đồ ngon, đồ uống, đồ chơi, đồ đẹp, cái gì cũng làm cô vui.

Cố Minh Khê cực kỳ thích đi mua sắm cùng Phó Vân Thâm, anh không bao giờ cằn nhằn, chỉ đâu mua đó, tuy rằng không cung cấp được giá trị cảm xúc, nhưng anh toàn quẹt thẻ, đó mới là giá trị cảm xúc lớn nhất!

Cố Minh Khê hài lòng sờ từng thỏi vàng một, trân trọng đặt lại chỗ cũ.

"Tiểu Qua, hôm nay có dưa gì không?"

[Chồng cưng lại về đúng giờ rồi đấy.] Tiểu Qua đáp đầy u oán.

[Ông chồng mặt cá chết vừa đẹp trai vừa giàu có lại không thích về nhà của cưng, nay lại trở nên thích về nhà rồi kìa.]

"Trời ơi đất hỡi, đừng đối xử với tôi như vậy mà!" Cố Minh Khê nằm ườn ra giường, trông như đã mất hết sức lực và chiêu trò.

"Mặt cá chết chắc uống nhầm thuốc rồi."

"Anh ta đang đến tìm cưng đấy." Tiểu Qua cập nhật trực tiếp, tay còn rút ra túi hạt hướng dương điện tử.

Cửa phòng bị gõ, Cố Minh Khê lấy gối che đầu, giả vờ như không nghe thấy.

Cửa phòng lại bị gõ ba cái nữa, Cố Minh Khê vứt gối, mở cửa: "Ông xã, anh tìm em có việc gì ạ?"

Phó Vân Thâm cười như không: "Không có việc gì thì không được tìm em à?"

"Được chứ, đương nhiên là được!" Cố Minh Khê nghiến răng ken két, họ đã đến mức có thể tâm sự từ tận đáy lòng từ bao giờ thế?

[Tiểu Qua, cậu quét não của cái mặt cá chết kia xem, ổng có bị đoạt xá không vậy?]

Cố Minh Khê dán mắt vào cái đầu của Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm: "..."

Anh lúc nào cũng bị dòng suy nghĩ của Cố Minh Khê làm cho chấn động, mỗi khi anh tưởng cô đã động não hết cỡ rồi, thì cô lại phá kỷ lục của chính mình. Anh thực sự muốn cạy đầu cô ra xem bên trong chứa gì, toàn là vàng à?

Nhận ra mình đang nghĩ cái quái gì, Phó Vân Thâm cho rằng mình bị ô nhiễm tinh thần rồi.

Anh đi thẳng vào vấn đề: "Anh muốn nói chuyện ly hôn, em có rảnh không?"

!!!

Nhắc đến cái này là Cố Minh Khê tỉnh ngủ ngay.

[Tiểu Qua, Tiểu Qua!]

[Cuối cùng tui cũng sắp thành phú bà độc thân rồi sao!!!]

Cố Minh Khê gào thét trong não, Tiểu Qua tự động phát nhạc: [Chúc mừng chúc mừng chúc mừng cưng nè, chúc mừng chúc mừng chúc mừng Tiểu Khê nè~]

Tiểu Qua không hiểu niềm vui làm phú bà độc thân của cô, nhưng niềm vui của Tiểu Khê cũng là niềm vui của nó.

Đầu và tai Phó Vân Thâm sắp nổ tung tới nơi.

"Chúng ta vào thư phòng nói."

"Được." Cố Minh Khê rũ mắt, vẻ mặt tình trong như đã mặt ngoài còn e" như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn theo sau lưng Phó Vân Thâm.

Mà khoan, cô chính là vợ của anh mà. Chẳng bao lâu nữa là thành vợ cũ rồi, mua ha ha ha ha ha ha.

Phó Vân Thâm nghe tiếng cười trong lòng cô mà đau cả não, Cố Minh Khê chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi, mua ha ha ha ha ha.

"Chúng ta tạm thời không ly hôn nữa, cho nhau một khoảng thời gian bình tâm."

Phó Vân Thâm đối xử với chuyện tình cảm cũng phong cách như xử lý công việc: Dứt khoát, nhanh gọn.

"Hả?"

"À?"

Cố Minh Khê: "Vân Thâm, anh bị em cảm động rồi hả?"

[Trời ơi, não mặt cá chết hỏng thật rồi à?]

Phó Vân Thâm đáp điềm nhiên: "Ừm. Khoảng thời gian này, chúng ta cứ sống với nhau cho tốt đi."

Cố Minh Khê cảm động đến rơi nước mắt.

[Á á á á á, muốn phát điên lên được!!!!]

Tiểu Qua không hiểu hướng đi của cuộc đối thoại, nó linh cảm con đường ly hôn của Tiểu Khê còn xa vời vợi.

Cố Minh Khê nói phát điên là phát điên thật, lao thẳng vào lòng Phó Vân Thâm như một quả đạn pháo. Phó Vân Thâm không đề phòng, bị cô tông lùi lại mấy bước, cái mông đập trúng góc tủ, không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng.

Cố Minh Khê ôm chặt lấy eo Phó Vân Thâm: "Ông xã, em cảm động quá!!!"

Phó Vân Thâm đau đến mức không dám cử động. Tiểu Qua nghiêm túc thưởng thức màn diễn xuất của Cố Minh Khê, hơi lố một chút.

Cố Minh Khê cảm nhận rõ sự cứng đờ của Phó Vân Thâm, hừ, anh không thoải mái là cô vui. Thằng cha này giữ dáng tốt thật. Cô theo thói quen bóp bóp cái eo săn chắc của anh, mềm mại mà đầy lực lượng.

Năm sao chất lượng.

"Ông xã, eo anh cứng quá ta."

Phó Vân Thâm đè ngược lại Cố Minh Khê, ép cô vào góc tường, bàn tay to lớn theo bản năng che chắn cho eo và đầu cô: "Đừng nhúc nhích."

Cố Minh Khê sực nhớ ra, eo của Phó Vân Thâm vốn rất nhạy cảm: "Được rồi."

Hơi tiếc chút, tay cô bị đè rồi, không động chạm được. Cố Minh Khê áp mặt vào cơ ngực rắn chắc của Phó Vân Thâm, nghe rõ tiếng tim đập nhịp nhàng, lại không nhịn được mà cọ cọ lên ngực anh.

[Ngực mặt cá chết to thật.]

Tiểu Qua nghiêm túc chỉnh lại: [Đó là cơ ngực đấy, Tiểu Khê.]

Gân xanh trên trán Phó Vân Thâm lại bắt đầu nhảy múa: "Em có thể an phận một chút được không?"

"Hửm?"

Cố Minh Khê ngẩng đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

An phận? Tui á? Đương nhiên là không thể nào!!!

"Em có làm gì đâu."

Hai người ở rất gần, hơi thở quấn quýt. Đuôi tóc Cố Minh Khê lướt trên cơ ngực nhạy cảm của anh, hơi ngứa, hơi nóng.

Két!

Cửa thư phòng mở ra, Mạnh Vân Quyển đỏ bừng mặt, há hốc mồm, trong lúc luống cuống tay chân lại gây ra động tĩnh còn lớn hơn.

Trong góc nhìn của cậu, Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm đang hôn nhau đắm đuối. Ông anh trai nghiêm túc thường ngày đang ôm chặt eo chị dâu, thân hình cao lớn vạm vỡ che khuất chị dâu hoàn toàn, chỉ thấy đôi bàn tay trắng nõn của chị dâu đang bấu chặt lấy eo anh trai, không khí trong thư phòng trở nên dính dấp ám muội, hormone nổ tung.

"Em... em đi nhầm đường rồi. Xin lỗi, làm phiền anh chị."

Chắc chắn mình sẽ bị anh cả và chị dâu hỗn hợp song sát quá!

Mạnh Vân Quyển vô cùng thức thời, cuống cuồng muốn đóng cửa, rầm một tiếng thật lớn, cửa... sập luôn.

Tầm nhìn trở nên cực kỳ thoáng đạt.

Ngoài hành lang, anh chàng cool ngầu Mạnh Vân Quyển chân trái vấp chân phải, trượt chân ngã chổng vó.

Thật là... đầy tính giải trí quá đi!



Loading...