Bữa cơm ấy kéo dài đến khá muộn. Về sau chủ yếu là Tạ Xiễn và đạo diễn Quách nói chuyện. Trước khi làm đạo diễn, ông từng học tài chính, nên khi nhắc đến chuyện vốn đầu tư, ông có vô vàn điều để kể. Châu Mạt và Thành Anh vừa ăn vừa lắng nghe, mà Tạ Xiễn, tên đàn ông khốn này, lúc nghiêm túc nói chuyện công việc thì quả thật rất cuốn hút.
Anh thỉnh thoảng chỉ gõ nhẹ lên cạnh bàn bằng đầu ngón tay, đa phần là lắng nghe. Có trả lời thì cũng là những câu đi thẳng vào trọng tâm.
Đạo diễn Quách kể: “Hai năm trước, vụ thu mua Đồng Nguyên ấy, Hằng Viễn đánh một trận đẹp thật. Nghe nói người đầu tư là một doanh nhân gốc Hoa, hình như cũng họ Tạ…”
Vừa dứt lời, đạo diễn chợt như ngộ ra điều gì, bật cười, chỉ tay về phía Tạ Xiễn: “Không lẽ là cậu?”
Tạ Xiễn nhướng mày, cầm tách trà nhấp một ngụm, khoé môi hơi cong lên, không trả lời nhưng thần thái đầy ẩn ý.
Ánh mắt anh vẫn là sự tự tin ngạo nghễ quen thuộc.
Đạo diễn Quách đập bàn: “Đúng là cậu thật rồi! Sao cậu đoán được cuối cùng Đồng Nguyên sẽ nhượng bộ vậy hả?”
Lúc đó, phía Đồng Nguyên thực sự vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Tạ Xiễn đáp: “Có phân tích, nhưng cũng có phần may mắn.”
“Cậu đúng là khiêm tốn quá rồi.” Đạo diễn cười, nâng ly muốn cụng. Tạ Xiễn nhìn ly trà trong tay, rồi đặt tách xuống trước mặt Châu Mạt.
Châu Mạt đang cúi đầu ăn, ngước mắt lên liếc tách trà một cái.
Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Rót cho anh ly trà, được không?”
Nuốt xong cơm trong miệng, Châu Mạt đưa tay cầm ấm trà, rót cho anh nửa ly, rồi đặt lại.
Lúc đó, điện thoại của Tạ Xiễn để trên bàn bất ngờ đổ chuông.
Màn hình đen hiện lên dòng chữ: ‘Cuộc gọi đến từ Kim Đô’, người gọi được lưu tên là Đỗ Trọng Vi.
Ở Kim Đô này, sao nhiều người họ Đỗ thế?
Tạ Xiễn nghiêng đầu liếc qua, đưa tay nhận cuộc gọi.
Vuốt màn hình.
“Tôi là Tạ Xiễn.”
Đầu dây bên kia, giọng Đỗ Trọng Vi cười cười: “Tạ tổng, không làm phiền cậu chứ? Là thế này, con bé Liên Tây nhà tôi dạo này không biết điều, gây không ít rắc rối cho cô Châu Mạt nhà cậu. Mong cô ấy đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với con bé. Sau này, tôi sẽ đích thân dẫn Liên Tây đến xin lỗi cô Châu Mạt.”
Chưa rõ nội tình của Tạ Xiễn, nhà họ Đỗ cũng không dám chọc giận thẳng mặt, nên mới phải gọi điện dàn xếp.
Châu Mạt ngồi gần, nghe rõ từng lời.
Một câu “cô Châu Mạt nhà anh”, “vợ anh” cứ lặp đi lặp lại, khiến Tạ Xiễn cũng cảm thấy thú vị. Anh khẽ nhướn mày, rõ ràng khá hài lòng, nhưng vẫn đáp: “Không cần đâu, vợ tôi có tính chiếm hữu cao lắm. Nếu tôi dám gặp Đỗ Liên Tây, chắc cô ấy giết tôi mất.”
Châu Mạt: ???????
Sao mọi chuyện lại khác hẳn so với trong truyện? Hoàn toàn đi chệch hướng rồi.
Nam chính Tạ Xiễn chẳng phải vì nữ phụ mà hại chết nữ chính sao?
Do dự một chút, Châu Mạt hỏi: “Tạ Xiễn có biết em từng bôi xấu anh ấy không?”
Thành Anh suy nghĩ rồi đáp: “Chắc là biết, nếu không thì sao lại chi tiền mua hot search tận một tháng, rõ ràng là muốn ủng hộ em còn gì. Có điều, bài tuyên bố này… là anh ấy kéo cậu xuống nước luôn đó, xem như đáp lễ.”
“Vợ chồng hai người cứ đánh nhau đi ha. Ha ha ha ha ha!” Vừa nói xong, Thành Anh đã phá lên cười, đập cả tay lên thành sofa vì vui sướng.
Cô thấy mình thật may mắn khi ký được Châu Mạt. Đám người Mộc Bản kia là gì mà dám chê bai? Không biết sau này đường sự nghiệp của Châu Mạt sẽ rực sáng à?
Sau này Mộc Bản phải bám chặt lấy Châu Mạt mới đúng.
Nghĩ đến mấy ông già mắt cao hơn đầu kia, lòng Thành Anh hả hê không tả nổi. Đợi đến khi họ thấy bài đăng trên Weibo, chắc chắn sẽ hiểu cô, Thành Anh này ký được một diễn viên cỡ nào.
Huống chi Châu Mạt còn có thực lực diễn xuất!
Chưa nói đến Mộc Bản, dân mạng hóng chuyện trên Weibo cũng đều choáng váng.
Cao Thịnh: [Về thông tin tổng giám đốc Tạ đã kết hôn, công ty xin xác nhận: tổng giám đốc Tạ đúng là đã có vợ. Ngoài ra, anh chưa từng có quan hệ tình cảm với cô Đỗ Liên Tây. Video tại khách sạn là hoàn toàn có thật. Cuối cùng, xin bà chủ @Châu Mạt của công ty Mộc Bản đừng giận tổng giám đốc Tạ nữa.]
“Wtf, tôi vừa thấy gì vậy? Châu Mạt?”
“Trời đất ơi! Vừa mới có tin Châu Mạt kết hôn mấy hôm trước, hôm nay tới lượt Tạ Xiễn, rồi Cao Thịnh lên tiếng… Châu Mạt chính là vợ của tổng giám đốc Cao Thịnh?? Cái phim gì thế này?”
“Video khách sạn là thật???? Mẹ kiếp, tức là Đỗ Liên Tây quyến rũ đàn ông đã có vợ là thật hả? Cả Cao Thịnh cũng ra mặt xác nhận rồi, cô ta còn định tẩy trắng kiểu gì nữa?”
“Chốt đơn nhé, Đỗ Liên Tây đúng là cướp chồng người ta.”
“Chạy theo làm tiểu tam luôn rồi còn gì nữa.”
“Trước đó còn tung tin Đỗ Liên Tây với tổng giám đốc Cao Thịnh là một cặp. Nhìn đi, vả mặt bôm bốp chưa?”
“Tôi thấy Đỗ Liên Tây là dạng tự mình dâng đến cửa, bị từ chối thì tức giận quay sang bôi nhọ vợ người ta. Như đoạn clip giữa Tiêu Chân và Châu Mạt hôm trước, chắc chắn là cô ta tung ra.”
“Còn nữa, ai là người nói Châu Mạt ôm đùi đại gia, ôm đùi Tiêu Chân? Với khả năng của chồng cô ấy, còn cần phải ôm đùi ai sao?”
“Thật sự thấy tội cho Châu Mạt, chưa có tác phẩm nào mà đã bị bôi nhọ suốt mấy ngày rồi.”
“Đù, Châu Mạt đúng là chân vàng rồi!”
Fan của Đỗ Liên Tây thì không cam lòng. Họ rất muốn phản bác, nhưng bài đăng kia của Cao Thịnh không để lại khe hở nào để cãi lại.
Họ chỉ còn biết gào lên: “Châu Mạt xấu vậy, có gì đáng để chị Tây của chúng tôi phải hạ mình đi bôi nhọ cô ta? Cô ta xứng à?”
“Đúng đó, tổng giám đốc Tạ có gu thẩm mỹ kiểu gì thế? Cô ta đẹp bằng chị Tây nhà tôi sao?”
“Đúng, Châu Mạt xấu gần chết!”
Hội fan hùng hậu của Đỗ Liên Tây cứ thế spam bên dưới bài đăng chính thức, chửi Châu Mạt xấu, chê bai ngoại hình, nói cô không bằng Đỗ Liên Tây. Dù chẳng còn cách nào khác để công kích, thì cũng phải tìm cái mà mắng cho hả giận.
Vậy là…
Một phút sau.
Weibo chính thức của Cao Thịnh: [Về chuyện nhan sắc, phu nhân của chúng tôi đương nhiên không hề thua kém gì cô Đỗ cả.]
[Hình ảnh/Hình ảnh]
Hai bức ảnh được đăng lên đều là ảnh của Châu Mạt.
Một tấm là lúc cô mặc bộ váy tím của Tử Tây, tựa tay vào ghế gỗ đàn hương, khẽ nâng mắt nhìn vào ống kính. Ánh mắt dài, mày cong, toàn thân toát lên vẻ trầm tĩnh cuốn hút. Vai hơi hé, đôi mắt như biết nói, như đang mời gọi người đối diện chìm vào.
Tấm còn lại là ảnh mặt mộc, cô mặc đồ bơi, khoác hờ một chiếc áo choàng, ngồi trên ghế tắm nắng, tay cầm ly nước trái cây.
Vì ống kính khá gần, nên làn da trắng mịn, đầy đặn của cô hiện lên rõ rệt, cổ cao thanh thoát. Nét đẹp ấy khiến gương mặt tinh xảo của Đỗ Liên Tây cũng phải lu mờ. Vì dù có tẩy trang, thì cô ta cũng chưa chắc có được làn da căng mọng như thế, trắng hồng như thế.
Sự trắng trẻo của Châu Mạt, thực sự vượt trội.
Ai nấy đều bị hai tấm ảnh ấy làm cho sửng sốt.
Vì trước đó, mọi người chỉ thấy vài tấm ảnh mặt mộc mờ nhòe, tối tăm, lại chụp trộm, nên hình ảnh về cô trong mắt họ vừa đen vừa xấu, chỉ miễn cưỡng nhận ra được ngũ quan.
“Wtf?”
“Châu Mạt trông thế này á?”
“Khoan đã, để tôi nhìn lại, cô ấy đẹp đến thế sao?”
“Trắng thế này thì tôi ghen đến phát điên luôn…”
“A a a a cái ảnh mặc váy tím làm tôi chết mê chết mệt, đẹp quá đi mất, vai nhỏ thế kia… cô ấy chính là phiên bản tôi mơ được trở thành!”
“Là đàn ông, tôi mê kiểu phụ nữ thế này.”
“Tôi muốn xem cô ấy đóng vai Tử Tây, tôi muốn xem ngay lập tức!”
“So với Châu Mạt, nhan sắc kiểu của Đỗ Liên Tây đúng là tầm thường.”
“Đẹp kiểu này mới gọi là đẳng cấp, khí chất ấy… thật sự khó tả nhưng cứ cuốn người ta vào.”
“Có vợ như vậy rồi, còn nhìn ra được ai nữa?”
“Đỗ Liên Tây lấy tư cách gì mà dám chê Châu Mạt xấu?”
“Chỉ riêng khoản trắng thôi đã đủ để cô ta bị loại rồi. Kiểu trắng này… trời má…”
“Tôi yêu mất rồi, tôi phải làm fan Châu Mạt!”
“Ha ha ha ha tôi cũng yêu rồi!”
“Ảnh này là photoshop thôi, Châu Mạt không thể đẹp thế được!”
“Đúng rồi, chắc chắn là ảnh photoshop!”
Fan của Đỗ Liên Tây vẫn cố gắng phản bác yếu ớt, nhưng dân mạng thì đổ xô kéo nhau đi theo dõi tài khoản Weibo chỉ có hơn 1000 người theo dõi của Châu Mạt. Trong vòng chưa đầy một tiếng, cô tăng thêm hơn 100 nghìn người theo dõi.
–
“Chồng em… giỏi thật đấy.” Thành Anh nhìn Weibo, ngẩn người. Việc tung ảnh để phản đòn vốn là việc cô, một quản lý nên làm, vậy mà tài khoản chính thức lại tự động tung ra luôn, dù vốn là một tài khoản nghiêm túc.
Giờ đây, lại chẳng khác gì tài khoản giải trí.
Châu Mạt cũng ngẩn ngơ. Cô nhìn tài khoản Cao Thịnh làm bùng nổ hot search thêm lần nữa, không thể tin nổi.
Lúc này.
Hai từ khóa đồng thời giữ vị trí top 1 và top 2.
#Tuyên bố chính thức từ Cao Thịnh
#Nhan sắc Châu Mạt kinh diễm lòng người
Châu Mạt ôm mặt, chẳng biết nên nói gì. Tên đàn ông khốn kiếp Tạ Xiễn này lại bảo vệ cô đến mức ấy… sao cô có thể không cảm động?
Cô xoay xoay điện thoại trong tay, nhìn tin nhắn yêu cầu kết bạn từ Tạ Xiễn trong danh bạ, băn khoăn không biết có nên đồng ý không. Có nên nói một tiếng cảm ơn?
Đúng lúc này.
Thành Anh gọi cô: “À, bên nhà đầu tư của Hoàng Thái Hậu đồng ý rồi đấy.”
Châu Mạt hoàn hồn, nhìn sang: “Vậy tối nay ta mời người ta ăn tối nhé?”
“Phải rồi, dù sao thì người chống lưng cho em cũng là anh ấy, còn có cả đạo diễn Quách nữa.”
Lúc trước, khi chuyện Châu Mạt bị bôi nhọ nổ ra, mấy nhà đầu tư của bộ phim Hoàng Thái Hậu đã định thay vai, chỉ duy nhất nhà đầu tư từng tiến cử cô là kiên quyết giữ lại, thậm chí còn tăng thêm vốn.
Vì vậy, Châu Mạt mới nhờ Thành Anh liên hệ, muốn mời người đầu tư đó cùng đạo diễn Quách ăn một bữa, xem như cảm ơn họ.
Thành Anh đã sớm liên lạc từ trước, hôm nay mới có phản hồi.
Châu Mạt khẽ thở ra, gật đầu: “Được, để em đi thay đồ.”
Chuyện trên Weibo hay chuyện của Tạ Xiễn tạm gác lại đã, ăn xong bữa này rồi tính tiếp, dù sao thì Tạ Xiễn cũng chẳng chạy đi đâu được.
Nói rồi, cô đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa, ba người trong ban giám đốc của Mộc Bản đang đứng chờ, cười niềm nở: “Xong việc rồi à?”
Châu Mạt hơi khựng lại: “Vâng, xong rồi.”
Một người trong đó liếc nhìn Thành Anh, nói: “Sao không sắp cho Châu Mạt một trợ lý riêng vậy?”
Trong lòng Thành Anh thầm trợn mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Được thôi, vậy tiền lương trợ lý tính sao đây?”
“Dĩ nhiên là công ty chi rồi! Cô làm quản lý mà không biết sắp xếp gì cả. À đúng rồi, hợp đồng của Châu Mạt cũng phải ký lại đi, sao có thể để cô ấy mãi ở dạng hợp tác ngoài được?”
Thành Anh hơi khựng lại: “Vâng…”
Nhưng Châu Mạt lên tiếng cắt lời: “Không cần đâu. Hợp đồng của tôi vẫn còn thời hạn, tôi cũng chưa có thành tích gì nổi bật, chưa cần phải ký lại.”
Người quản lý cấp cao đó sững lại.
Rồi vội cười: “Cũng được, cũng được, tốt, tốt lắm…”
Thật là người có khí phách, trong lòng ông ta thầm nghĩ: Không hổ là người phụ nữ của vương giả.
Về công ty đầu tư Cao Thịnh, tuy công ty truyền thông của họ chưa nổi bật, nhưng Cao Thịnh lại rất có tiếng ở Kim Đô.
Đứng sau là cả phố Wall, tiền nhiều đến mức có thể đè chết người ta.
“Không còn chuyện gì nữa chứ? Tôi xin phép về trước nhé?” Châu Mạt nói với vẻ ngập ngừng.
Cả ba người lập tức gật đầu: “Được được, cô cứ về trước đi.”
Châu Mạt khẽ gật, xoay người rời đi.
Thành Anh bước theo sau. Nhiều nghệ sĩ khác nhìn theo Châu Mạt với ánh mắt phức tạp và đầy ghen tị.
Châu Mạt bước vào thang máy.
Thở phào một hơi.
Kể cả khi nổi tiếng trước đây, cô cũng chưa từng được đãi ngộ như thế này.
Chậc.
–
Thành Anh cùng Châu Mạt về thay đồ. Sau đó, cả hai đến khách sạn đã đặt trước.
Thành Anh chọn một phòng riêng tên là “Thập Nhị Cung Khuyết”, một trong những phòng VIP đắt nhất ở đây. Họ đến sớm, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào chỗ ngồi.
Thành Anh cầm iPad để gọi món.
Châu Mạt chỉnh lại cổ áo. Cô mặc áo cổ chữ V màu đen, phối với váy dài, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Chống cằm nhìn Thành Anh chọn món, vẻ mặt bình thản.
Không lâu sau, điện thoại Thành Anh vang lên. Cô bắt máy, rồi quay sang nói với Châu Mạt: “Họ đến rồi.”
Châu Mạt lập tức cảm thấy căng thẳng. Đối mặt với nhà đầu tư xa lạ nhưng đã ủng hộ cô, cô vừa biết ơn, lại vừa hồi hộp.
Cửa phòng bật mở, nhân viên phục vụ dẫn khách bước vào.
Châu Mạt và Thành Anh cùng đứng dậy, bóng người hiện sau tấm bình phong.
Tạ Xiễn khoác áo vest trên tay, nghiêng đầu nói chuyện với đạo diễn Quách, cả hai cùng bước vào. Anh vừa ngẩng mắt nhìn, ánh mắt liền chạm vào cô.
Bốn mắt giao nhau, trong đầu Châu Mạt như có tiếng nổ vang.
Thành Anh thoáng sững người, rồi phản ứng lại rất nhanh: “Chào Tổng giám đốc Tạ, chào đạo diễn Quách, mời hai người ngồi.”
Đạo diễn Quách bật cười, sau đó liếc nhìn Châu Mạt, cô vẫn đang đơ ra. Lại nhìn sang Tạ Xiễn, ánh mắt anh vẫn đặt trọn vẹn trên người cô, chẳng nói gì.
Đạo diễn Quách ngừng lại, hỏi: “Tổng giám đốc Tạ, vợ cậu vẫn còn đang giận đấy à?”
Tạ Xiễn khẽ nheo đôi mắt dài, nhìn Châu Mạt, rồi trả lời: “Chắc là vẫn còn giận.”
Đạo diễn Quách bật cười: “Thế thì không ổn rồi, cậu còn không mau dỗ đi?”
Tạ Xiễn khẽ cong môi.
“Vợ à, em thấy hài lòng với hot search hôm nay chứ?”