“Thật sự có thể ăn sao?”
Nàng biết có hoa hồng lộ, hoa quế lộ có thể ăn, nhưng thứ đó không giống a.
A Cổ Thái tìm ra một cái muỗng nhỏ thủy tinh, lấy lại cái bình nàng đang cầm trong tay, đổ ra một muỗng nhỏ, hơi hơi cười nhìn nàng,“Mở miệng ra.”
Đại tiểu thư theo bản năng há miệng, liền cảm giác có hai giọt nước dừng ở đầu lưỡi, nhất thời mùi thơm ngát la tỏa bốn phía, một loại cảm thụ sung sướng nói không nên lời tràn ngập trong khắp khoang miệng.
Nàng nhẹ nhàng mím môi, cảm thụ loại cảm giác tinh tế ngọt ngào chưa từng có, mùi hương tựa như ảo mộng.
Đám phiền não trước đây tựa hồ cũng theo đó tan mất.
Loại hương khí này, tựa hồ có thể làm cho người ta quên đi ưu thương, lưu lại sự sung sướng, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Nàng nâng mắt chạm vào đôi mắt thâm thúy của A Cổ Thái, bị khuất bóng, cặp mắt rạng rỡ của hắn giống như được tráng một lớp nước, giống như vẻ tĩnh lặng bao la của biển cả.
Nàng nhẹ nhàng nói:“Cám ơn ngươi.”
A Cổ Thái mỉm cười, nhẹ nhàng nói:“Một giọt hoa lộ, thắng thiên ngôn vạn ngữ, phiền não, sẽ theo hơi thở của ngươi, chậm rãi biến mất.”
Đại tiểu thư ngẩn ra, hắn lại lang lảnh cười rộ lên, nhìn về phía Tô Mạt,“Tiểu Mạt Lị, thấy sao?”
Tô Mạt từ trong sự khiếp sợ đã hoàn hồn lại, hãy còn mạnh miệng,“Bình thường.”
Nàng cũng không muốn luống cuống, cảm giác kia...... Nàng không muốn chia xẻ cùng người khác!
Nhất là tên vênh vênh đắc ý này!
Nàng thuận tay đem bình nước hoa này cất vào trong túi hà bao của mình, A Cổ Thái không có ý tốt hướng nàng cười:“Nhớ cùng Tĩnh thiếu gia chia xẻ nhá, hắn sẽ mê muội .”
Tô Mạt hai má nóng lên, khẽ hừ một tiếng,“Chỉ có thứ này hả?”
A Cổ Thái cười, đem hai rương đẩy cho các nàng, Tô Mạt ngó nhìn, rương của tỷ tỷ bên trong hơn phân nửa là một ít có thể sử dụng, còn có một bộ công cụ điều hương khéo léo, cho nàng để ở khuê phòng đùa chơi.
Nàng nhìn vào rương của mình, trong lòng chấn động, vội đóng lại, quay đầu chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của A Cổ Thái, mím chặt khóe môi trừng mắt với hắn.
Cái tên xấu xa này, thế mà không lén lút đưa cho nàng.
Đại tiểu thư tò mò hỏi:“Mạt nhi, của ngươi là cái gì?”
Tô Mạt nhẹ nhàng cười nói:“Giống tỷ tỷ thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng để bọn họ nghĩ chúng ta trốn ở đây để làm cái gì đó.”