Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Chương 162: Người tới, nếu không phải chúc mừng đại hôn của ta thì quên đi


Chương trước Chương tiếp

Ý phi thấp giọng rít gào, lúc lơ đãng, nước mắt như hạt đậu "tách, tách" rơi xuống!

"Muội..."

Cổ họng Liêu Chiêm Hạo có chút căng lên, ông nên trả lời vấn đề này của Ý phi như thế nào?

Thật lâu sau, Liêu Chiêm Hạo ấp úng không nói ra một chữ, trong nháy mắt tâm Ý phi thật sự đã lạnh băng tới cực điểm.

"Thôi, ta cũng lười biết!" Đau lòng không thể thêm được xẹt qua đáy mắt Ý phi.

Tiếp đó, bà kéo thân mình mệt mỏi, từng bước một đi vào phòng trong. Mỗi một bước đi, bà cảm giác tâm mình như đang nhỏ máu.

Chợt, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Liêu Chiêm Hạo.

"Ý muội, muội - - là nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta!"

Dứt lời liền xông một bước xa lên, ôm chặt thân mình Liễu Hoa Ý ở trong ngực.

Vùi đầu ở trong cổ bà, nhẹ nhàng thổi khí.

"Ý muội, muội vì ta trả giá nhiều như vậy, sao ta nỡ để muội vì ta mà thương tâm khổ sở."

Tâm Liêu Chiêm Hạo cũng rất đau, bản thân không chiếm được nữ nhân mình yêu. Một khi đã như vậy, không chiếm được tình yêu, thôi thì yêu người yêu mình.

Liễu Hoa Ý, nữ nhân này vì mình mà cống hiến tuổi thanh xuân, sao bản thân có thể nhẫn tâm tổn thương bà ấy.

"Thực xin lỗi, Ý muội, ta sai lầm rồi, ta hoàn toàn không có suy nghĩ đến cảm thụ của muội. Chỉ là, nữ hài này, ta thật sự không hạ thủ được!"

Quả thật, lúc ông thấy khuôn mặt giống như đúc đó, tiếng lòng của ông liền sụp đổ rồi.

Nữ hài này có khuôn mặt dịu dàng giống như Hứa Di, khiến ông trong lúc hoảng hốt, tưởng như Hứa Di đã trở lại.

Chính là, nữ hài này trừ bỏ diện mạo, mỗi lần ôn nhu cũng rất giống Hứa Di, nhất là tính tình rất là cố chấp.

"Nhưng mà..."

Bỗng dưng, giọng nói Ý phi trở nên run rẩy kịch liệt, mang theo một loại tan thành những mảnh nhỏ, thấp giọng nói - -

"Nàng là con gái riêng của Tiêu Hạo Thiên, Dung Diệp lại là con ông ta, sao bọn họ có thể trở thành vợ chồng, đây không phải là nghiệp chướng ư?"

Ý phi vô cùng đau đớn, nghĩ đến hai người này vốn là huynh muội ruột lại thành hôn, đây không phải là làm chuyện vô lương tâm sao?

Nghĩ đến Tiêu Hạo Thiên lại có thể chủ động tứ hôn, chẳng lẽ ông không biết cung nữ thấp hèn này và tiện nhân Hứa Di kia có bộ dạng giống nhau như thế, sẽ có khả năng là huyết mạch tương liên ư?

Hay là nói, đại hôn này là một vở kịch khôi hài ông ta thiết kế mà thôi.

"Ý muội, không có việc gì, còn một ngày nữa bọn nó mới thành thân, ta sẽ không để loại chuyện không chịu nổi này phát sinh!"

Liêu Chiêm Hạo trảm đinh chặt sắt, Đúng vậy, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh. Bằng không, đây sẽ là chuyện bị thiên lôi đánh đấy!

"Đừng... huynh trước bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy. Ngày mai, ta đi dò thám ý tứ của hoàng thượng. Ta muốn biết, ông ta có biết cung nữ này và Hứa Di có quan hệ huyết thống không? Nói không chừng..." Đột nhiên mắt sắc của Ý phi lóe lên, xẹt qua một tia không bình tĩnh, tiếp đó gằn từng tiếng - -

"Đây là thủ đoạn nham hiểm của lão hồ ly Tiêu Hạo Thiên kia, mẹ con các nàng giống nhau như thế, làm sao ông ta có thể không phát hiện được. Ngày mai, ta muốn biết rõ hết thảy ở trước lễ thành thân!"

- - phân cách tuyến - -

Sáng sớm, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, nhuộm đầy một thành An Nam quốc yên tĩnh.

Từ tối hôm qua ép buộc đến bây giờ, thần kinh Lệ Ảnh Yên đã sớm mệt mỏi quá độ. Hơn nữa do mang thai, nàng càng mệt đến như một con cẩu lười.

Tiêu Dung Diệp vốn lo lắng, sợ lại có người đến ám sát, nói cái gì đều phải ở lại với nàng.

Nhưng Lệ Ảnh Yên cũng biết nam cặn bã này bận cả một ngày, liền không để hắn lưu lại, dây dưa với hắn một hồi lâu, vẫn là khó khăn tách rời để hắn rời đi.

Mà Tiêu Dung Diệp vì an toàn của Lệ Ảnh Yên, còn săn sóc tìm bốn người thị vệ bảo vệ cho nàng trước.

Vốn còn đang trong giấc mộng, Lệ Ảnh Yên bị một trận âm thanh nho nhỏ quấy rầy.

Lệ Ảnh Yên không tình nguyện mở hai mắt mê man ra, xoa đôi mắt nhập nhèm mới thanh tỉnh lại.

Xuống giường sạp, Lệ Ảnh Yên chợt phát hiện âm thanh bên ngoài ồn ào tựa hồ hơi lớn, thậm chí còn có dấu hiệu đánh nhau.

Mặc y phục vào, Lệ Ảnh Yên bước nhanh ra ngoài.

Chỉ thấy thân mình cao lớn rắn rỏi của Hoắc Thiếu Nghi xuất hiện ở trong đám người.

Lúc này hắn đang đánh thành một đoàn với đám thị vệ kia.

Biết Hoắc Thiếu Nghi có chút công phu, thị vệ này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.Nhưng mà, dù sao song quyền nan địch tứ thủ(1), hắn vẫn bị thương.

Thấy đánh thành một đoàn ở chỗ này, Lệ Ảnh Yên theo bản năng hô lớn một tiếng - -

"Đều dừng tay đi, đừng đánh nữa!"

Nghe được một tiếng bạo rống của Lệ Ảnh Yên, phần lớn thị vệ thức thời thối lui đến một bên, đây là Thần vương phi tương lai, bọn họ tự nhiên là không dám chậm trễ rồi.

Đợi đẩy thị vệ ra, Hoắc Thiếu Nghi lảo đảo bước chân tiến lên, cánh tay dài kéo thân mình Lệ Ảnh Yên qua, bỗng chốc ôm vào trong ngực.

"Yên Nhi, thật sự là quá tốt, ta còn có thể nhìn thấy muội!"

Hoắc Thiếu Nghi kích động gắt gao giữ chặt hai vai của nàng.

"Huynh... huynh ôm ta quá chặt rồi!"

Theo bản năng, Lệ Ảnh Yên đưa tay bảo vệ bụng của mình, như sợ đụng phải thai nhi trong bụng vậy.

Chợt nghe thấy Lệ Ảnh Yên nói như vậy, Hoắc Thiếu Nghi ngượng ngùng buông lỏng nàng ra, bất an sờ sờ mũi.

"Thực xin lỗi, Yên Nhi, ta chỉ là quá kích động thôi!"

Hoắc Thiếu Nghi thật có lỗi nói qua, cả trái tim bởi vì gặp nàng ở đây mà đang kịch liệt run rẩy.

"Yên Nhi, lần này ta đến tìm muội có việc!"

"Huynh tới, nếu không phải chúc mừng ta đại hôn thì quên đi. Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với huynh!"

Lệ Ảnh Yên lạnh lùng xoay người, nếu lúc trước đều từ bỏ nàng, hơn nữa còn là hai lần, sao nàng còn có thể phạm tiện hi vọng lui tới gì đó với hắn.

Huống chi, hiện tại Lệ Ảnh Yên toàn tâm toàn ý chỉ yêu khắc sâu Tiêu Dung Diệp, Hoắc Thiếu Nghi này đã là quá khứ rồi.

Rõ ràng cảm giác được Lệ Ảnh Yên lạnh như băng, tâm Hoắc Thiếu Nghi bắt đầu co rút rỉ máu.

Hóa lai, quyết định sai lầm lúc trước của mình thật sự sẽ làm cho quan hệ hai người bọn họ tách ra.

Hiện tại, bản thân xuất hiện ở nơi này tìm nàng, thật đúng là buồn cười, lại thật đáng buồn!

Hoắc Thiếu Nghi không khỏi đau lòng cười nhạo.

"Đại hôn, Yên Nhi, muội xác định muội muốn gả cho hắn ta?"

"Đúng, ta xác định, ta yêu chàng, ta nguyện ý gả cho chàng, thậm chí nguyện ý vì chàng sanh con dưỡng cái!"

Lệ Ảnh Yên không chút do dự trả lời vấn đề của hắn, kiên định dứt khoát.

"Muội làm sao có thể gả cho hắn? Muội có biết hắn chia rẽ chúng ta không. Muội lại có thể muốn gả cho hắn, muội biết không? Ta... Trái tim của ta, rất đau rất đau!"

Hoắc Thiếu Nghi đau lòng ôm ngực, cả trái tim đều đang kịch liệt run rẩy.

Nếu không phải lúc trước Tiêu Dung Diệp để nàng nhìn thấy một màn mình và Tiêu Uyển Nhu ôm hôn, thì làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy!

Hắn rất hận, rất hận!

"Hoắc Thiếu Nghi, tự tạo nghiệt không thể sống. Những lời này, huynh hẳn là từng nghe đi? Là hậu quả chính huynh làm bậy, huynh đau lòng là xứng đáng! Hiện tại huynh trở về nói điều này với ta còn có ý nghĩa sao? Ta không yêu huynh, ta yêu chính là Tiêu Dung Diệp, huynh thấy rõ ràng chút được không?"

"Không, không có khả năng, muội nhất định đang gạt ta. Muội làm sao có thể yêu hắn?"

"Nàng vì sao không thể yêu ta?"

Chợt, một đạo tiếng nói thâm thúy lại tràn đầy từ tính nhàn nhạt vang lên, dễ nghe giống như một loại tiếng trời bay về phía hai người.

Tiêu Dung Diệp một thân áo dài phiêu dật, giống như một vị thần tiêu sái xuất hiện ở cạnh cửa Dịch Đình.

Nhìn thấy Tiêu Dung Diệp đi tới, mấy người thị vệ lập tức cúi người vấn an.

Tiêu Dung Diệp hơi hơi gật đầu, liền bước tiếp bước chân mạnh mẽ đi tới phía hai nam nữ đang giằng co.

Đợi thân mình cao to này xuất hiện ở trước mặt hai người, Tiêu Dung Diệp không kiêng kỵ kéo tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên nắm chặt ở trong bàn tay to dày.

Tiếp đó, đưa một tay khác ra, thong thả để trên bụng Lệ Ảnh Yên, nhàn nhạt nói qua - -

"Bảo bối, không gặp một đêm, có nhớ phụ thân không?"

Vừa nói xong, vẫn còn không quên lấn lỗ tai đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nam cặn bã đáng chết, ngày hôm qua cục cưng còn đá ta một cái!"

"A, phải không?"

Hai người hàn huyên vấn đề hài tử, hoàn toàn không dừng lại được, các loại lời nói không có hay có đều nói kể ra hết.

Mà những lời nói đó đối với Hoắc Thiếu Nghi mà nói, càng khiến hắn tức giận đến sắc mặt biến thành màu gan heo.

Lời bọn họ nói có ý gì? Chẳng lẽ... bọn họ có đứa nhỏ?

"Đừng nói với ta, các ngươi... có đứa nhỏ rồi?" Bị bỏ qua ở một bên thật lâu, Hoắc Thiếu Nghi gần như khàn giọng chất vấn.

"Đúng vậy, ta và Dung Diệp có kết tinh tình yêu. Ha ha, cũng là chất nhi của ngươi và Uyển Nhu!"

Lệ Ảnh Yên cười duyên, nhưng đáy mắt là thần sắc thanh lãnh, lại vẫn khiến Hoắc Thiếu Nghi bổ nhào bắt được vẻ cự người ngoài ngàn dặm của nàng.

"Đúng vậy, Thiếu Nghi, nói như thế nào lúc trước ngươi cũng là bằng hữu tốt của ta, nếu ngươi nguyện ý, ta hoàn toàn có thể cho hài tử của ta nhận ngươi làm cha nuôi!"

Tiêu Dung Diệp tiến lên một bước, ôm đầu vai gầy yếu của Lệ Ảnh Yên ở trong ngực, lấy một bộ dáng nàng là ta, ngạo nghễ xuất hiện ở trước mắt Hoắc Thiếu Nghi.

"Không cần, Hoắc Thiếu Nghi ta có thể sinh đứa nhỏ, không cần nhận đứa nhỏ của người khác!"

Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi là thật tâm không có mặt mũi ở lại đối mặt với đôi tân phu thê tương lai chàng chàng thiếp thiếp, chim cá tình thâm này rồi.

Nghĩ đến đây, mang theo ẫn nhẫn, Hoắc Thiếu Nghi ngẩng đầu bước đi, suy nghĩ hỗn loạn, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đợi Hoắc Thiếu Nghi đi rồi, Lệ Ảnh Yên như trút được gánh nặng, âm thầm thở dài.

Nhưng mà, động tác rất nhỏ này vẫn bị thần kinh nhanh nhẹn của Tiêu Dung Diệp bắt giữ được.

Tiêu Dung Diệp kéo cổ tay trắng noãn của Lệ Ảnh Yên qua, ngoan lệ siết trong tay.

"Thế nào? Người tương tư của nàng đến đây, tâm nàng liền không bình tĩnh rồi ư? Tiêu Dung Diệp ta mới là nam nhân của nàng, đừng cho là ta phối hợp diễn trò với nàng, liền không biết nàng đang nghĩ gì!"

Tiêu Dung Diệp khó thở, nhìn thấy bộ dạng tiểu nữ cặn bã này vẫn để ý Hoắc Thiếu Nghi kia, hắn liền tức giận, trong lòng cực kỳ khó chịu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...