Nơi Đâu Cũng Thấy Anh
Chương 4
Tay chống nạng màu xám bạc, mặc quần âu xám và áo T-shirt, một mực cúi xuống dưới nhìn bước chân, khi đã đứng vững, anh ngẩng đầu lên. Khóe miệng tôi không ghìm lại được, cong lên. Tôi biết vẻ mặt của tôi hiện giờ trông rất ngu ngốc, miệng há ra, mắt dán vào anh.
Ba mau chóng kéo tay tôi, tôi quay đầu lại, ông đang dùng ánh mắt hỏi tôi : “Con gái à, sao con cứ nhìn chằm chằm người ta như thế?” Tôi hiểu ý của ba, ba nghĩ tôi đang tò mò về tình trạng của anh. Tôi ngượng ngùng bước sang cạnh ông.
“Đây chính là con gái bảo bối của chú đúng không, còn xinh hơn cả trong ảnh.” Người đứng bên cạnh Lương Văn Thông cười nói.
“Đúng đúng, để tôi giới thiệu cho mọi người, con gái, đây là bạn tốt của ba Lương Văn Trí, cô đây là Lương phu nhân Vu Mẫn Di. Còn vị này là Lương Văn Thông em trai cậu ấy.”
Ba lại kéo tay của tôi đến nói: “Đây chính là con gái yêu quý của tôi, Lâm Văn Ý, Joyce, mới từ Mỹ trở về được một tháng.”
“Ấy , sao mọi người đều đứng ở trước cửa thế này, mau vào đây ngồi.” Mẹ nhiệt tình gọi.
“Đúng nhỉ, tôi đúng là lão già hồ đồ mà.”Ba tự vỗ đầu mình.
Thấy anh trai Thomas chuẩn bị cúi xuống giúp anh tháo giày, tôi lập tức nói: “Không cần đổi giày đâu.”
“Không sao, vẫn nên đổi thì hơn.”Lương Văn Thông chầm chậm nói, chống nạng đứng bên cửa để anh trai đổi giày cho. Tôi trông thấy vẻ bất lực hiện lên trên mặt anh.
Đổi sang dép lê, họ liền bước vào trong. Thấy Lương Văn Thông mang dép lê bước đi khá lúng túng, tôi bước đến bên nói nhỏ với anh: “Anh bỏ dép lê ra nhé, trong nhà em tất cả đều trải thảm.”
“Cũng được.”Tôi tức khắc ngồi xuống giúp anh bỏ dép. Anh muốn ngăn tôi lại, nhưng có lẽ là do lực bất tòng tâm, vô lực đứng ở đó nhìn tôi.
Từ ống quần màu xám nhạt của anh nhìn xuống, anh đi một đôi tất bông màu trắng, bên trong hẳn là khung đỡ chân bằng sợi cacbon, kéo dài cho đến mắt cá chân, mắt cá chân của anh rất mảnh, tuyệt đối không giống của một người cao như anh. Tôi cất dép của anh đi, trên gương mặt khó xử của anh xuất hiện nụ cười, tôi đứng lên gật gật đầu cười với anh.
“Nào, Văn Thông, đến đây ngồi.”Ba gọi.
Anh chống nạng từ từ bước qua đó ngồi xuống, để nạng sang bên cạnh.
“Văn Thông, trên tạp chí Thời Đại tháng này chú đọc thấy một bài báo viết về cháu, chú biết cháu rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo, nhưng không ngờ cháu lại giỏi như vậy, giành được rất nhiều giải thưởng. Nhưng lại không thấy ảnh của cháu đâu, cháu còn đẹp trai hơn anh cháu nhiều.”Ba cười nói.
“Cháu không có tốt như chú nói đâu ạ.”Mặt Lương Văn Thông thế mà lại đỏ lên.
Tôi ngồi đối diện quan sát hai anh em họ, họ đều là con lai. Nhưng khi ngồi gần nhau, người anh có vẻ Châu Á hơn, mắt không to bằng Thomas. Đeo kính không gọng, trông rất trí thức. Trong khi đó, Thomas lại trông giống người nước ngoài hơn, đôi mắt lớn, sống mũi cao. Hôm nay anh đeo gọng kính màu nâu, cho người ta một cảm giác tươi mới. Đặc điểm chung giữa hai người họ chính là làn da đều rất trắng. Tôi nhìn sang chị dâu của Thomas, chị ấy chắc chắn là một người vợ rất hiền dịu, cũng rất xinh đẹp. Họ chính là đôi vợ chồng đến đón Lương Văn Thông ở sân bay.
“Phải rồi, cậu Lương, tôi còn phải cảm ơn cậu khi ở Mỹ đã chăm sóc con gái tôi.”Mẹ tôi nhiệt tình nói với Lương văn Thông.
“Không cần đâu ạ, cháu cũng chưa làm được gì, cô cứ gọi tên cháu là được.”
“Lúc ở Mỹ? Có chuyện gì mà con chưa được biết?”Tôi nóng lòng hỏi.
“Là thế này, con một mình sống ở Mỹ bốn năm, lại không cho ba mẹ sang thăm con, chúng ta lo rất lo lắng, vừa hay lúc ấy lại quen biết Văn Trí, biết được em trai cậu ấy cũng ở New York, ba liền nhờ cậy Văn Trí để Văn Thông ở Mỹ quan tâm con một chút.”Ba nói.
“Sao con một chút cũng không biết.” Tôi cực kỳ tò mò hỏi.
“Kỳ thực anh chưa có làm gì cả, vì biết em và anh học cùng một ngôi trường, anh đã nhờ giáo sư Lee, chính là thầy hướng dẫn của em, chú ý một chút. Ông ấy nói lại với anh tình hình của em, sau đó anh kể lại cho anh trai. Anh thật sự chưa làm được gì.”Thomas giải thích.
“Vậy anh có từng gặp em không?”
“Lúc mới đầu, anh chỉ nhìn thấy qua bức ảnh mà Văn Trí gửi sang thôi. Trước lúc em thực tập, anh ở trường gặp em một lần, nhưng em không nhìn thấy anh. Là do giáo sư Lee gọi anh qua đó, tiến cử em đến công ty anh thực tập.”
“Vậy là sao, khi ấy có thể đến công ty anh thực tập, em đã vui sướng rất lâu. Em còn tưởng là vì thành tích của mình tốt, hóa ra còn có chuyện này nữa.”Tôi hơi thất vọng.
“Đừng thất vọng, anh để em đến công ty mình thực tập, lý do đầu tiên là thành tích của em tốt, anh sẽ không vì lý do nào khác mà để ai đó vào công ty.”Lương Văn Thông nghiêm túc.
“Joyce, điều này em phải tin nó, trong công việc đối với bất kỳ người nào đều yêu cầu rất cao. Lần này qua đây, người làm anh này đã bị nó nghiêm khắc phê bình liền mấy ngày.”Lương Văn Trí nói.
“Bảo bối, lúc con thực tập ở đó chưa từng gặp cậu ấy sao?”mẹ hỏi tôi.
“Chưa từng, con chỉ là một sinh viên thực tập, gặp giám đốc đâu có dễ.” Tôi hơi oán trách.
“Không phải vấn đề gì to tát, anh cũng muốn đi xem em thế nào. Nhưng không may lúc đó anh phải đi Los Angeles công tác, không cẩn thận làm vỡ mắt cá chân phải của mình, nằm trong bệnh viện chẳng đi đâu được cả, thật xin lỗi em.”Anh nói chân thành.
“Không sao mà, nhưng quả thực em đã học được ở công ty rất nhiều điều.”Nói đến chuyện ở công ty tôi lại bắt đầu vui vẻ.
“Uh, anh biết, em làm rất tốt, anh đã xem tác phẩm của em, rất có sáng ý. Nhận xét về em là do anh viết.”Lương Văn Thông nhìn tôi, gật gật đầu.
“Con gái, cuối cùng cũng đã tìm được người có thể nói chuyện với con rồi.”Ba vừa cười vừa nói. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Lúc sau, ba đưa vợ chồng Lương Văn Trí đi xem những bảo vật mà ông cất giữ. Tôi bước đến ngồi cạnh Thomas, thì thầm: “Lúc nãy khi anh gọi cho em, anh đã biết sẽ đến nhà em rồi đúng không?”
“Không biết, anh trai chỉ nói là muốn dẫn anh đi gặp bạn của anh ấy, cũng không nói là ai, cho nên khi anh nhìn thấy em, anh cũng giật mình.”
“Em cũng vậy, không ngờ lại gặp anh tại nhà mình.”Anh gật đầu phụ họa.
Tôi lại nói: “Vậy lúc ở trên máy bay, anh đã biết em là ai rồi?”
“Uh, anh đã biết.”
“Sao anh không nói cho em biết?”
“Tiểu thư à, anh nào dám nói chứ, nếu như anh nói rồi, em chắc chắn sẽ cho rằng anh tiếp cận em với ý đồ xấu.”Anh vừa cười vừa nói.
“Anh tính bao giờ thì nói với em?” Tôi tiếp tục truy hỏi.
“Nói thật lòng, anh không biết phải nói với em như thế nào, anh vẫn chưa nghĩ xong.”Anh thành khẩn.
“Không ngờ đến hôm nay lại gặp mặt thế này chứ gì?”
“Đúng vậy, người tính không bằng trời tính, trong tình huống này nói cho em biết vẫn là hay nhất.”Anh cười lên thực sự rất đẹp.
“Đừng nói chuyện nữa, mau lại đây ăn cơm thôi.”Tiếng mẹ từ phòng ăn vọng ra gọi.
“Chúng ta đi ăn cơm nào.”Tôi đứng lên trước.
“Được.” Lương Văn Thông nhấc nạng để ở bên cạnh, hai tay dùng lực để đỡ cơ thể dậy, nhưng không thành công, chắc là do sô pha nhà tôi mềm quá.
“Em dìu anh nhé?”Tôi hỏi nhỏ.
“Được, làm phiền em rồi.”Tôi không nghe ra bất kỳ điều gì khác thường trong giọng nói đó. Nhưng khi tay tôi vòng qua eo đỡ anh, tôi cảm nhận được rõ ràng người anh hơi cứng lại.
Đợi đến khi anh đứng lên, tay chống nạng, anh nhẹ cười với tôi và nói: “Cảm ơn.”
Tôi vỗ vào cánh tay anh “ Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
“Uhm” Anh gật gật đầu, tay chống nạng cùng tôi đi vào phòng ăn.