Nơi Đâu Cũng Thấy Anh

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Suốt tuần sau đó, tôi luôn cảm thấy điện thoại như đang reo. Nhưng sau khi vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra xem, thì lại chẳng có gì. Cũng không có cuộc gọi nhỡ. Mỗi lần nhìn điện thoại, tôi lại có cảm giác mất mát. Mình làm sao thế này, chẳng lẽ đang chờ anh gọi ư?

Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng chan hòa, nhưng Hồng Kông vào tháng 8 cũng đã rất nóng rồi. Bản tin dự báo thời tiết nói, hôm nay sẽ là một ngày rất nóng nực. Tôi quyết định sẽ ở lỳ trong nhà, cùng ba mẹ tránh nắng, không đi đâu hết. Họ cứ luôn trách tôi, cả ngày không thấy ở trong nhà. Đặc biệt là ba tôi, buổi sáng lúc ông đi làm, thì tôi vẫn còn chưa dậy. Đợi đến tối khi ông sắp đi ngủ, tôi vẫn còn rong chơi bên ngoài.

Hôm nay, nhất định phải ngoan ngoãn ở bên họ. Thế mà lúc ăn sáng với ba, ông lại nói phải đi đánh golf với bạn, đã hẹn nhau xong xuôi hết rồi. Xem ra, đứa con gái như tôi còn không bằng cả golf nữa.

Ăn xong cơm trưa, tôi bưng một ly cà phê, nằm lên sô pha phòng khách, hưởng thụ sự tĩnh lặng sau bữa cơm. Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, nghĩ đến mà thấy nóng. Ở trong nhà vẫn thoải mái nhất. Cầm lấy một cuốn tạp chí, vô thức lật đi lật lại. Bỗng nhiên, có một cái tên quen thuộc chạy vào trong mắt. Lương Văn Thông. Chắc không phải trùng tên chứ? Tôi ngồi dậy, xem xem đây là tạp chí gì.

Là tạp chí Thời Đại mà mỗi tuần ba đều đọc, có lẽ nào là anh ấy không? Anh giỏi thật, lại có thể xuất hiện trên tạp chí. Tôi phải xem anh làm gì mới được.

Danh thiếp lần trước anh đưa tôi, không tìm thấy thông tin anh làm về ngành nghề nào, chỉ ghi CEO của một tập đoàn nào đó. Tôi lật đến trang viết về anh. Nhân tài ngành quảng cáo, phương tiện truyền thông mới – Thomas Leung ( Lương Văn Thông ) vừa từ tổng bộ ở Mỹ được điều đến cải tổ lại công ty ở Châu Á. Mong muốn thay đổi nơi này thành một diện mạo mới. Tên tiếng Anh, từ Mỹ về, tất cả đều giống. Chắc chắn là anh rồi.

Tôi ngẩn ra ngồi đó, khi còn học ở Mỹ, thầy hướng dẫn từng nói với tôi, có một bạn cùng trường là đồng hương của tôi. Là một nhân tài rất nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Loạt quảng cáo người đó làm đạt được giải thưởng Sáng tạo nhất ở Mỹ. Thật không ngờ, người đó, lại là anh. Tôi rất yêu thích các tác phẩm của anh. Nhưng lúc đó, tôi không hề nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến anh. Hình như lần nào anh cũng nhờ nhân viên công ty giúp nhận giải. Anh chính là thần tượng của tôi.

Tôi từng rất may mắn được thực tập ở công ty anh ba tháng, trước khi tốt nghiệp. Lúc ấy, tôi làm thế nào mà có thể đến công ty anh làm việc, chính là do sự tiến cử của thầy hướng dẫn. Và trong 3 tháng đó, tôi vẫn chỉ là một sinh viên thực tập, muốn gặp CEO của công ty không dễ dàng như vậy. Tôi chưa từng được gặp anh, nhưng lại được nghe rất nhiều về lịch sử vẻ vang của anh. Tôi rất thích cảm giác khi làm việc ở đấy, hơn nữa lời nhận xét của họ về tôi rất tốt, còn đưa ra cho tôi một lời mời làm việc. Nhưng sau cùng, tôi quyết định từ bỏ cơ hội làm việc đó, quay về Hồng Kông chăm sóc cha mẹ đã già của tôi.

Tôi phản ứng quá ư là chậm chạp, lúc ấy khi nghe thấy tên anh sao lại không hề có bất cứ một phản ứng nào chứ? Do thuốc tôi uống trước khi lên máy bay chăng. Hồi tưởng lại những hành động trên máy bay của mình, tôi quẫn, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Tôi lại có thể nắm chặt lấy tay thần tượng của mình, còn ôm vào lòng nữa. Tôi rất phấn khích, cứ nghĩ đến hình dáng của anh.

Không biết lúc đó anh đã ngồi bao lâu, nhưng thời gian nhất định không ngắn. Nếu không thì cô tiếp viên ấy đã không đánh thức tôi, cảm thấy tôi để anh ngồi như vậy rất không thoải mái.

Đôi chân không thể cử động của anh lại hiện lên trong óc tôi. Trong tất cả các bài viết nói về anh, đều không có lấy một tấm ảnh nào, kể cả những hoạt động trao giải anh cũng chưa bao giờ tham gia, chỉ có những dòng chữ miêu tả về anh mà thôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại nổi tiếng như vậy rồi.

Tôi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, không lẽ tôi đã viết nhầm số điện thoại cho anh. Một tuần trôi qua, vẫn chưa nhận được cuộc gọi của anh, tôi thấy hơi buồn buồn. Cái gì mà gọi cho tôi chứ, lời anh nói xem ra chỉ hoàn toàn là khách sáo mà thôi. Chả nhẽ lại bắt một cô gái như tôi chủ động gọi điện cho anh trước. Với tôi mà nói, điều đó là không thể xảy ra.

Giai điệu bản hòa tấu piano số 1 của Tchaikovsky vang lên, nhạc chuông điện thoại của tôi. Là một số điện thoại lạ, tôi nhấn nút nhận, lắng nghe.

“Hello, tôi là Thomas Leung, Lương Văn Thông, có phải Lâm tiểu thư không?” giọng nam trung mới dễ nghe làm sao. Tôi trộm vui trong lòng, mừng đến mức không nói ra được lời nào.

“Xin lỗi, có phải tôi gọi nhầm rồi không?” giọng anh không chắc chắn.

“Hello, không nhầm đâu, em là Joyce, chào anh.” Tôi gấp gáp đáp.

“Chào em, em không nói gì cả làm tôi hốt hoảng, cứ tưởng mình nhớ sai.” Giọng anh đã thả lỏng hơn. Do dự một chút tôi cười nói: “À, đấy là do anh gọi em là Lâm tiểu thư làm em không quen, hình như chưa ai xưng hô qua điện thoại với em như vậy cả.”

“Lần đầu tiên gọi cho em, tôi nghĩ cần phải fomal một chút, ngược lại làm em sợ rồi, tôi xin lỗi, Joyce.” Tiếng cười của anh truyền tới.

Tôi cũng cười theo, nhưng lại không biết nói gì bây giờ, chỉ đành hỏi: “Anh có khỏe không?”

“Tôi vẫn khỏe, chỉ là công việc nhiều quá, bận bịu từ sáng đến tối, chờ đến khi rảnh thì muộn quá mất rồi, ngại không dám gọi điện cho em, đã nói sẽ gọi vậy mà kéo dài đến tận giờ, mong em lượng thứ.” Giọng anh dịu dàng quá đỗi, tim tôi lại rộn lên rồi.

“Lương tiên sinh à, anh không cần phải khách sáo với em như vậy đâu, anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi.”Tôi đổi giọng nghiêm túc.

“Vậy được, em cũng đừng gọi tôi Lương tiên sinh nữa, Thomas là được rồi.”

“Được, Thomas.”

“Joyce, mai em có thời gian không? Vốn định hẹn em hôm nay, nhưng lúc nãy đột nhiên anh tôi gọi đến, nói muốn tôi cùng đi gặp một người bạn. Anh ấy nói đã hẹn từ lâu, tôi không từ chối được. Mai chúng ta gặp nhau nhé?” Anh dè dặt, nhưng chân thành.

“Vâng, hiện giờ em đang trong hàng ngũ thất nghiệp, hơn nữa hôm nay em cũng không thể ra ngoài, phải ở nhà cùng ba mẹ, một tháng nay chưa ở nhà được ngày nào.”

“Em thật không ngoan.” Anh còn biết trêu tôi.

“Em không ngoan chỗ nào, em chỉ là hưởng thụ đồ ăn ngon thôi mà.”Tôi giải thích.

“Mai em cũng dẫn tôi đi ăn những thứ đó được không, tuần này ngày nào tôi cũng chỉ ăn mỗi sandwich. Ăn đến mức mất hết cả khẩu vị rồi.”

“Được thôi, anh cũng quá là không chú ý đến sức khỏe bản thân, lần trước gặp anh, rõ ràng gầy xuống rất nhiều.”

“Phải không? Đó là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở ngoài, bình thường tôi toàn ăn trưa ở công ty mà.”

Tôi dừng lại một chút, tim mơ hồ đau. Nói tiếp: “ Vậy anh có thể hay không nói cho em biết anh thích ăn những gì?”

“Cứ đưa tôi đến nơi mà em cho là ngon đi, đây là địa bàn của em mà.”

“Thế cũng được, để em nghĩ xem, ngày mai sẽ nói cho anh biết.”

“Được, ngày mai mấy giờ? Buổi chiều nhé? Tôi biết em sẽ muốn ngủ nướng.”

“Anh chắc em sẽ ngủ nướng à?” Tôi hơi dỗi.

“Là tôi muốn ngủ nướng, tôi cũng muốn tấm thân tàn này được nghỉ ngơi.”Anh nhàn nhã nói.

Nghe anh tự nói mình là tấm thân tàn, tim tôi lại siết chặt. Tôi không nói nữa. Cảm nhận được điều này, anh vội nói: “ Tôi chỉ muốn ngủ bù thôi, chúng ta hẹn ngày mai, nhé?”

“Vâng, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Nhà tôi ở đường Cựu Sơn Đỉnh, có tiện cho em không?”

“Anh nói gì cơ, nhà em cũng ở đó, đường Cựu Sơn Đỉnh.”

“Bảo bối, con đang nói chuyện với ai thế, mẹ có việc tìm con.”Mẹ nói.

“ Tối nay em gọi lại cho anh, hẹn thời gian và địa điểm, mẹ gọi em rồi.”Tôi nói với Thomas.

“Uhm, tôi chờ điện thoại của em, bye bye.”

“Byebye.”Tôi ngắt điện thoại.

Tôi rất vui, đây đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

“Việc gì thế mẹ?” tôi vui vẻ chạy lên lầu.

“Con gái à, nhanh lên một chút, thay bộ quần áo, ba con vừa gọi đến nhắc mẹ, hôm nay nhà ta có khách.”

“Khách nào vậy mẹ? Còn trang trọng thế nữa.”

“Là một người bạn vong niên của ba con, cũng là bạn chơi golf, ba con coi người ta như con trai mình, hai người đó vô cùng thân thiết. Họ đang trên đường từ sân golf về nhà rồi.”

“Bạn vong niên? còn coi như con trai nữa, người đó hẳn còn rất trẻ?” Tính tò mò của tôi lại bắt đầu.

“À, cũng khoảng 40 tuổi rồi. Rất có năng lực, hình như một thời gian nữa phải đi Mỹ. Ba con rất không nỡ, nhất định muốn anh ta đến nhà mình ăn một bữa. Tuần trước đã hẹn nhau rồi, mẹ suýt nữa thì quên. Mới vội bảo vú Lâm đi chuẩn bị bữa tối, con gái, mau lên, đừng ăn mặc tùy tiện như thế.”Mẹ dỗ tôi.

“Vâng ạ, con cũng rất muốn gặp bạn vong niên của ba.”

Tôi thay hết bộ này đến cái khác nhưng vẫn không vừa ý, cuối cùng chọn được một chiếc váy màu hồng đào, đứng trước gương xoay một vòng, cảm thấy cũng khá ổn, mặc chiếc này vậy. Chải lại mái tóc bị tôi nằm ở sô pha làm cho rối bù, tô ít son môi. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, lúc này tôi nghe thấy chuông cửa vang lên. Vừa bước ra khỏi cửa tôi liền nghe thấy tiếng cười thoải mái của ba, tôi bước xuống.

“Nào con gái yêu, mau lại đây gặp bạn của ba.”

Tôi nhanh chân chạy xuống, đến bên cạnh ba tôi. Ba kéo tôi ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp, đằng sau còn có một người đàn ông, nhưng tôi chỉ nhìn thấy nửa thân người, hình như đang phải dìu ai đó.

Khi nhìn rõ cả hai người, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, đứng trước cửa không động đậy. Tôi nhìn thấy là Lương Văn Thông.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...