Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Kể từ ngày Thi Di bị hại, Quan Kiện thấy thế giới xung quanh anh đã sụp đổ. Khi đẩy cửa chính bước vào giáo đường, Quan Kiện nhìn thấy bà xơ họ Sái nằm trên vũng máu, cảm giác này lại xâm chiếm lòng anh dữ dội. Tấm áo lễ màu trắng bất lực buông thõng dưới cái bàn sắt vẫn đặt hòm công đức mọi ngày.

Mình có thể nhìn thấy cái chết mà không thể ngăn chặn bi kịch xảy ra

Chính điều này đã là 1 bi kịch quá lớn! Nhắm mắt lại nhìn thấy 1 cái xác, cái xác tương lai, đang nằm vật trên chiếc giường sắt. Anh đã không thể phân biệt nổi đó là "bọn chúng" lại xuất hiện hay đó là hình ảnh in sâu trong vỏ đại não của mình.

Điều này cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là các cuộc tàn sát đẫm máu, những sinh mệnh phải ra đi dưới lưỡi dao mổ... sẽ còn xảy ra với những người quen và người lạ. Và cả mình nữa, mình đã trở thành cái gì? Nhân vật mục kích hàng loạt cái chết? Gánh chịu vô số đau đớn? Mình đâu phải là Jesus!?

Tâm trí và cơ thể cùng quằn quại, Quan Kiện không thể nằm yên, anh ngồi bất động ở đầu giường, nhắm mắt. Anh không thể không nghĩ đến Thi Di, Văn Quang, những người đã chết và sẽ chết. Nếu nói lúc này anh đang "suy sụp" thì chưa đủ và cũng không đúng. Anh thậm chí đã nghĩ có lẽ mình chết đi thì mới giải quyết được cốt lõi của mọi vấn đề. Tại sao cứ phải vào lúc này thì mình mới thể nghiệm được ý nghĩa đáng buồn của cái tên mình?

Sao mình phải bi quan thế này? Chỉ trong vòng 2 tháng đã chứng kiến bốn vụ thảm sát cực dã man đối với những người ít nhiều có liên quan đến mình. Chỉ có kẻ vô tâm, vô cảm hoặc mắc bệnh thần kinh thì mới không bi quan ngao ngán. Anh đã bước ra đến cửa từ lúc nào chẳng biết.

- Kiện à! Sao không nằm nghỉ nữa? Con lại định đi đâu thế? Bà Vạn Đình Phương đang lúi húi trong bếp đã kịp thời gọi anh.

- Con không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo 1 lát.

- Mẹ sẽ đi với con! Bà Phương vội lau tay vào tạp dề.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...