Thực ra là bà Sái không ngủ được, chi bằng cứ dậy mà cầu kinh, và suy ngẫm, gạt bớt những ý nghĩ rối bời. Bà chải đầu, mặc áo lễ màu trắng, rồi đi qua cửa phụ bước vào giáo đường.
Bên trong vẫn tối om như cũ, mắt bà đã quen với bóng tối, khỏi cần dò dẫm, bà bước thẳng đến bệ thờ. Đến trước pho tượng Đức mẹ bằng sứ cao lớn bên trên, bà quỳ sụp ngay xuống.