Cái gì mà cô muốn? Một chút nữa thôi cô sẽ không đứng dậy nổi nữa đấy!
Khởi điểm của << Vân Sơn Yên Thụ>> là 20 vạn, một bước giá là 5 vạn, nháy mắt đã lên tới con số 45.
Thẻ ngân hàng mà Tri Thu cho cô cũng chỉ có 50 vạn, mà đây cũng là tiền túi của cậu ấy.
Vượt qua con số này, cô cũng chỉ có thể đau khổ mà móc ra mấy vạn tiền riêng của mình nữa thôi.
Ngay khi cô bảo Tô thiếu giơ bảng thì Dương Niệm Sâm cũng nhẹ nhàng gật đầu với trợ thủ bên cạnh.
Trợ thủ giơ bảng lên: “65 vạn.”
Đường Đường muốn xỉu ngang, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh…
Cô có nên theo tiếp không? Mượn Tô thiếu trước một ít, rồi sau đó nghĩ cách trả lại cho anh ta sau?
Nhưng mà thời gian cũng không chờ đợi người, trong chớp mắt cũng có hai người khác nâng giá lên, << Vân Sơn Yên Thụ>> đã lên tới 80 vạn.
Dương Niệm Sâm thì càng đỉnh hơn, người khác mỗi lần chỉ thêm 5 vạn, anh ta thì hay rồi, đập hẳn 10 vạn, trong nháy mắt giá trị của một bức tranh Nam Tống đã được thổi phồng lên tới 100 vạn.
Số tiền này cũng đủ để mua một căn nhà ở trung tâm Bắc Kinh hồi đó đấy!
Trước khí phách và tiềm lực tài chính của Dương Niệm Sâm, những người khác chỉ có thể thở dài từ bỏ.
Còn Đường Đường thì sao, cô đang tức đến mức hai mắt bốc khói rồi đây này!
Nếu không phải tên họ Dương kia tác quai tác quái thì một bức << Vân Sơn Yên Thụ>> sao có thể bị đẩy lên cái giá trên trời thế này chứ!
Anh được lắm, anh có tiền thì anh có quyền!
Người chủ trì gõ búa ba lần, giao dịch hoàn thành.
Cũng may << Vân Sơn Yên Thụ>> là vật cuối cùng được mang ra đấu giá, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, bên cạnh đó cũng cho người của mình tới nghe ngóng xem là thần thánh ở phương nào đã ghé qua.
Đường Đường không rảnh để tức giận với Dương Niệm Sâm, ngay cả Tô thiếu cũng không thèm quan tâm, lấy lý do đi vệ sinh rồi chuồn mất.
Vừa lao ra khỏi cửa sân đã thấy Tri Thu từ bên đường bên kia chạy tới.
Kéo lấy cô chạy.
Đường Đường thở phì phò hỏi: “Cậu biết anh ta tới à?”
Tri Thu đẩy cô vào một khe hở nhỏ gần đó, sau đó cậu cũng trốn vào: “Ai vậy?”
“Vậy sao cậu lại chạy!?”
“Chị, chúng ta bị theo dõi, nếu em mà chạy chậm hơn một chút xíu thôi thì chị đã bị người ta áp giải lên ô tô rồi.”
Hai người tiếp tục chờ đợi, gần đó vang lên âm thanh rượt đuổi, người đó chửi thề một câu rồi đi xa.
Tri Thu đáp: “Không phải lão Lục chứ? Ngoại trừ lão ta thì chúng ta cũng chưa đắc tội ai.”
Đường Đường hừ hừ hai tiếng: “Đâu chỉ mỗi lão ta, khi chúng ta đi cùng Tô thiếu tới chợ đồ cổ, không tránh khỏi làm phật lòng người khác.”
Để cho an toàn thì hai người đã núp sau đống cỏ dại này nửa giờ, lúc này mới ló đầu ra khỏi lỗ chó[1] thám thính tình hình xung quanh.
[1] Thời xưa người ta thường đào một cái lỗ để chó chui qua chui lại ở một góc tường nên gọi là lỗ chó.
Đường Đường mới chui được một nửa đã không chịu chui tiếp, Tri Thu ở phía sau đẩy đẩy lại bị cô đá cho một cái.
Cũng may Tri Thu trốn nhanh mới không bị ăn cả bàn chân vào mặt.
“Bị kẹt hả?”
Đường Đường nhìn chằm chằm vào đôi giày da màu nâu trước mặt, xấu hổ cười cười.
Vừa ngửa mặt lên đã đối diện với gương mặt vô biểu tình của Dương Niệm Sâm.
“Ra đi.”
“Hay là em muốn qua đêm ở cái lỗ chó này?”
Giọng nói của anh lạnh nhạt, thâm trầm giống như một người cha già chuẩn bị dùng roi vọt để trừng trị thằng con bất hiếu của mình vậy.
Trong lòng Đường Đường không khỏi run rẩy, mu bàn tay của cô cũng nổi đầy da gà da vịt, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bò ra.
Theo sau đó là vẻ mặt kỳ quái của Tri Thu, Tri Thu vừa thấy Dương Niệm Sâm thì đã hiểu rõ tình hình.
Hai người ngoan ngoãn đứng một chỗ, một câu cũng không dám nói.
Đường Đường đang chờ Dương Niệm Sâm mở lời trước, còn Tri Thu thì chờ cô nói trước, cô nói cái gì thì là cái đó.
Dương Niệm Sâm móc điện thoại di động ra: “Thư ký Kim, cậu ra sân sau một lát.”
Đường Đường vừa nghe liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thiệt là toẹt dời, bọn cô chui lỗ chó nửa ngày, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái tứ hợp viện này.
Thư ký Kim cũng là một người đàn ông văn nhã, thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, cũng rất kiệm lời, chẳng khác gì ông chủ của anh ta.
Cô cười tủm tỉm chào hỏi với anh ta, chủ yếu là muốn lôi bè kéo cánh: “Thư ký Kim, đã lâu không gặp.”
Khóe môi Dương Niệm Sâm xụ xuống, xoay người đi ra bên ngoài, sau đó cũng không quên dặn dò một câu: “Tất cả đều đi theo.”