“Này, dậy đi! Mọi người đến đông đủ hết rồi”
Đường Đường suýt chút nữa thì bổ mặt vào bàn bát tiên[1], cả khuôn mặt cô đỏ lên.
Tô thiếu hỏi: “Cô có sao không, phát sốt à?”
Cô trừng mắt liếc anh ta một cái: “Anh mới phát sốt.”
Cô lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Dương Niệm Sâm vẫn là của mười ngày trước, chỉ ngắn ngủi bốn chữ “Ở đâu? Về nhanh.”
Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng mắng: Về nhanh cái đầu anh ý. Thế giới này chỉ mình anh có bản lĩnh chắc!?
Màn đêm đã buông xuống, sảnh chính đằng kia đèn đuốc đã sáng trưng, xa xa truyền đến âm thanh trò chuyện náo nhiệt.
Chả bù cho chỗ của bọn họ, không ai thèm để ý đến.
Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.
Tô thiếu hơi mất hứng, ho khụ khụ hai tiếng, nhìn Đường Đường nhếch môi: “Nếu không ai mời thì chúng ta tự mình qua đó.”
Nhà chính bên kia rất rộng rãi, thoáng mát, ở giữa bày bàn đấu giá, năm hàng ghế được kê ở ngay ngoài cửa gần như đã chật kín chỗ.
Chỉ có hàng đầu tiên vẫn chưa có ai ngồi.
Tô thiếu vừa nhìn thấy một người quen nên tiến đến chào hỏi. Người đó gật đầu lấy lệ một cái rồi ngồi xuống hàng ghế thứ hai, căn bản không thèm để ý tới anh ta.
Vị thiếu gia ngày thường vẫn luôn diễu võ dương oai nay lại như gà mắc tóc.
Xem ra để có được hai tấm thiệp mời buổi đấu giá tư nhân ngày hôm nay, anh ta đã tốn không ít công sức.
Cô vỗ vai an ủi anh ta, sau hơn một tháng tiếp xúc thì cô phát hiện tên gia hỏa này rất đơn thuần.
Nói là 8h sẽ bắt đầu nhưng người chủ trì vẫn chưa nói gì khiến khách khứa ở dưới không khỏi xì xào bàn tán, chờ đến nửa tiếng sau mới chính thức diễn ra.
Mở màn chỉ là mấy thứ đồ linh tinh như trâm ngọc, lư đồng, con dấu làm từ sừng trâu hay mấy thứ kiểu vậy.
Nhưng giá khởi điểm vừa nói ra đã khiến người khác trầm trồ, cái thì năm vạn, cái thì mười vạn, mỗi bước giá[2] thấp nhất là một vạn.
[2] Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. (nguồn: dauthau.asia)
Tùy tiện ra giá vài câu đã lên đến mười vạn, lại vài câu nữa đã là hai, ba mươi vạn.
Mấy thứ này chủ yếu là dựa theo sở thích cá nhân của người chủ trì nhằm tạo cho khách khứa cảm giác khởi đầu thuận lợi, thuận tiện tạo dựng mối quan hệ.
Vì thế phân nửa thời gian đầu của buổi đấu giá mọi người đều trong trạng thái uể oải, không có chút xíu nào gọi là hưng phấn cả.
Tô thiếu cuối cùng cũng có chuyện để nói: “Mấy chỗ như này không phải lần nào cũng có đồ tốt, muốn đồ tốt cũng phải tùy vào cơ duyên, hôm nay chắc sẽ có, cô chờ một chút.”
Đường Đường không khỏi liếc nhìn anh ta một cái, nhìn cái ánh mắt như nai con ngấn lệ của tên gia hỏa này đi, chắc là muốn giúp cô đến điên rồi nên ngay cả thể diện của mình cũng tạm thời bỏ xuống.
“Không sao, lần này không có thì lần khác.”
“Nếu đồ vật kia xuất hiện, cô có tiền không?”
“Tôi có mang theo.”
“À…Nếu không đủ, tôi có thể cho cô mượn.”
Đường Đường không nhịn được mà muốn mắng anh ta một câu, lỡ đâu tôi lừa tiền anh thì sao? Anh bị ngáo à?
Phía trước đột nhiên phát ra âm thanh ồn ào tán thưởng, hai người đàn ông đang mở một cái rương, mọi ánh đèn lúc này đều tập trung vào họ.
Một chiếc bình màu trắng pha thêm chút xanh đập vào tầm mắt mọi người.
Miệng xéo, cổ dài, thân tròn vo.
Chiếc bình ngọc đó đã chính thức đưa buổi đấu giá bước lên cao trào, nhưng cái giá khởi điểm đến ngay cả Tô thiếu cũng bắt đầu toát mồ hôi hột.
Loại bút tích điên cuồng này không phải thứ mà anh ta có thể dễ dàng đoạt được về tay.
Trái tim của Đường Đường nhảy loạn xạ khi một cuộn tranh cổ xưa được bày ra trước mắt mọi người, đây đích thị là tác phẩm của Hạ Khuê – một trong tứ đại danh sư thời Nam Tống – <<Vân Sơn Yên Thụ>>
Hiện tại nó đang được bảo quản ở môi trường chân không trong hộp kính.
Đây chính là điểm cuối cùng của cuộc hành trình ngàn dặm, Đường Đường lẩm bẩm, << Vân Sơn Yên Thụ>> dần dần hiện ra dưới ánh đèn sân khấu.
Cô muốn tới gần hơn chút nữa, nhưng mới vươn đầu ra trước một chút đã suýt ngã bổ xuống đất.
Không biết từ khi nào, hàng ghế đầu tiên đã xuất hiện một thân ảnh thẳng tắp.
Cô còn tưởng mình bị hoa mắt, dưới áp lực tâm lý khổng lồ, cô trốn trong đám người lặng lẽ nhìn trộm anh.
Người nọ thong dong bắt chéo chân, cũng không biết tới từ lúc nào, dường như anh nhận ra điều gì đó nên nghiêng mặt qua, lộ ra sống mũi cao thẳng cùng với chiếc kính gọng vàng.
Rồi cả đôi môi đỏ mọng kia nữa.
Không phải Dương Niệm Sâm thì còn ai vào đây?
Mặt Đường Đường ngay lập tức nóng bừng, nhanh chóng nghiêng eo trốn đi, trước đó còn không quên giật giật ống quần Tô thiếu.
Tô thiếu quan tâm hỏi cô bị làm sao, cô nói đau bụng, muốn đi toilet.
“Nhịn chút đi, đây không phải đồ cô muốn sao?”