· Etude · Op.8: [Hai phần của hồi môn]
Chỉ đến khi đôi chân của Aurora bước qua cánh cửa quán cà phê nơi mình đang tá túc, xiềng xích nặng nề trên người cô mới như được tháo bỏ hoàn toàn.
Những hạt cà phê đã rang chín được nghiền thành lớp bột mịn màng, tỏa ra hương gỗ và quả thơm nồng khiến người ta say mê. Cô khẽ nheo mắt hít một hơi, vị đắng nhàn nhạt lan ra nơi khoang mũi, trong nháy mắt khiến đầu óc thanh tỉnh hẳn lên.
Aurora đang định lên lầu, ánh mắt lại vô tình dừng trên cuộn giấy da dê trong tay.
Chỉ một cái nhìn ấy... rồi không sao dời mắt đi được nữa.
Nam và nữ, dùng chung một cây bút gỗ chạm hoa văn, bằng một lọ mực đen không rõ xuất xứ, viết tên mình lên tấm giấy da thuộc về đối phương.
Khi mực khô đi, chữ đen trên nền trắng dường như hóa thành hai trái tim kiên định, không chút hối hận.
Đáng tiếc thay —
Khoảnh khắc thiêng liêng ấy lại chẳng liên quan gì tới tình yêu.
Nhưng đồng thời cũng khiến người ta không sao hiểu nổi. Nghi thức giữa thiếu nữ và chàng trai ấy hoàn toàn không có lấy nửa phần ép buộc. Ít nhất, trên gương mặt họ đều là nụ cười nhẹ nhõm và cam tâm tình nguyện.
Có lẽ mọi chuyện đều chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng cũng vừa vặn đến kỳ lạ.
Giữa muôn vàn khả năng, lại tình cờ chọn trúng đáp án tốt đẹp nhất.
Aurora rút chân trở lại, bất giác nhớ tới khúc nhạc đệm nhỏ sau khi ký xong hôn thư —
Lễ đính hôn được hoàn thành ngay trong dinh thự bá tước Wodzinski. Theo lễ nghi, trưởng bối ít nhất cũng phải xuất hiện ở phần kết thúc.
Khi xác nhận khế ước hôn nhân đã thành lập, Aurora đang định đưa hôn thư cho bá tước kiểm tra, nào ngờ vị hôn phu mới nhậm chức bên cạnh còn nhanh tay hơn cô.
Cô nhìn thấy bá tước liên tục gật đầu. Sau khi cuộn lại và buộc gọn hôn thư, ông trả nó cho chàng trai.
Quý ông đến từ Paris hơi nghiêng người ghé tai thiếu nữ, nói rằng phần hôn thư của cô không cần kiểm tra nữa.
Tiện thể còn tặng kèm một nụ cười ôn hòa.
Giữa hương cà phê bao phủ xung quanh, Aurora nhớ lại vẻ mặt hoàn toàn không phản đối của đôi vợ chồng bá tước, cộng thêm dáng vẻ thanh nhã như hoa bách hợp của vị thanh niên nọ...
Cô càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Aurora lắc đầu, bật cười vì cảm thấy mình quá nhạy cảm rồi.
Khế ước hôn nhân à...
Cô chưa từng nghĩ tới việc sau khi xuyên tới thế kỷ XIX, chuyện đầu tiên mình làm... lại là bán bản thân với một cái giá tốt như vậy.
"Aurora, con về rồi."
Thiếu nữ đang chìm trong thế giới riêng khe khẽ thở dài, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại.
Petit đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa kính, trên khung thêu trong tay bà lác đác vài đóa hoa nhỏ được kết từ chỉ màu. Giống như con thuyền ra khơi cuối cùng rồi cũng sẽ trở về bến cảng —
Aurora lập tức bước nhanh tới, ném hết mọi cảm khái và thở than ra sau đầu.
"Vâng, vú Cosette Petit, việc của vú đều xong cả rồi chứ?"
Ông chủ quán đúng lúc mang tới cho vị khách bên cửa sổ một tách cà phê sữa thơm nồng, đồng thời báo rằng cây dương cầm đã sửa xong, dễ dàng nhận lại lời cảm ơn đầy vui mừng từ thiếu nữ.
Người lớn tuổi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một chút.
Chiếc thìa nhỏ xoay nhẹ nơi đầu ngón tay Aurora, màu nâu đậm và trắng ấm hòa vào nhau thành sắc màu dịu dàng hơn.
Petit nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô chủ nhỏ nhà mình, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng mềm đi vài phần. Trong khoảnh khắc ấy, bà lại không biết phải trả lời thế nào.
Việc để Aurora một mình tới dinh thự Wodziński hôm nay là quyết định mà Petit đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra.
Dù điều đó có thể đi ngược lại trách nhiệm của bà. Kể từ ngày tiểu thư tỉnh lại sau cơn sốt cao, đã trôi qua được một khoảng thời gian. Người bảo mẫu già mỗi ngày đều cảm tạ Chúa vì đã để thiếu nữ khôi phục khỏe mạnh.
Cho dù cô đã đánh mất ký ức.
Cho dù cô không còn thân thiết với bà như trước.
Aurora sau khi mất trí nhớ... đã thay đổi rất nhiều.
Cô dường như độc lập hơn, tự chủ hơn, cũng kiên cường hơn —
Đặc biệt là mỗi khi ngồi trước dương cầm, cả con người cô đều bừng sáng rực rỡ.
Petit gần như không còn phân biệt được rốt cuộc vị tiểu thư nào mới là thật.
Bà chỉ biết rằng vị tiểu thư hiện tại, đối với bà, thật xa lạ.
Mà xa lạ... đồng nghĩa với khoảng cách.
Đến mức gần đây Petit luôn bị một ý nghĩ ám ảnh: Bà không còn được cần đến nữa.
Tiểu thư học mọi thứ rất nhanh. Những nơi mà bà có thể chen chân vào cuộc sống của Aurora bỗng ngày càng ít đi.
Người phụ nữ lớn tuổi ấy đã chăm sóc cô suốt mười tám năm. Bà không thể nói rõ cảm giác này là gì—
Nhưng nếu đó là điều tiểu thư mong muốn, bà chỉ biết cầu nguyện cho cuộc đời mang tên "Aurora" sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ như không đi cùng Aurora gặp người thân cuối cùng, chính là để khi xây dựng những mối liên hệ mới, tiểu thư sẽ không bị bà hạn chế quá nhiều.
Một cuộc đời hoàn toàn mới thuộc về thiếu nữ...
Nếu đã không nhớ nổi quá khứ, vậy hoàn toàn quên sạch... có lẽ còn tốt hơn.
Nhưng khi Petit hoàn hồn lại, bà đã ôm khung thêu ngồi bên ô cửa kính của quán cà phê, ngẩn người nhìn con đường nhỏ bên ngoài từ lúc nào không hay.
Việc cần làm ư?
Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.
Ngoài việc chờ con trở về...
Ngoài việc xác nhận con vẫn ổn...
Aurora, vú chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn cả.
Petit đặt món thêu trong tay lên đùi, nhìn đôi mắt hổ phách của Aurora rồi nói: "Ừm... đúng vậy, mọi chuyện đều xong cả rồi..."
Không đợi người đối diện trả lời, bà lại dè dặt hỏi thêm một câu: "Hôm nay... con gặp nhà Wodzinski, cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy thế nào à? Cũng không có cảm giác gì đặc biệt..." Thiếu nữ nhấp một ngụm cà phê, tận hưởng vị đắng vừa đủ k*ch th*ch thần kinh trên đầu lưỡi.
Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô đặt tách xuống, lấy món đồ nhỏ trong túi ra đưa cho người lớn tuổi.
"Vú ơi, xin lỗi nhé, thứ này con không tặng đi được... vẫn là để vú giữ thì tốt hơn."
"Vì sao vậy, tiểu thư... con không tò mò đây là thứ gì sao?"
Aurora ngẩng đầu lên, dường như có chút ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.
"Từ lúc con tỉnh lại đến giờ, vẫn luôn là vú chăm sóc con mà. Vậy giao nó cho vú giữ thì có gì không đúng sao?"
"Còn nó là gì... nếu vú muốn kể cho con nghe, con sẽ nghiêm túc lắng nghe."
Petit nghẹn lời. Bà khẽ thở dài, hỏi tiếp: "Vậy vì sao con không trao nó đi, Aurora?"
"Con không cảm thấy nhà Wodzinski xứng đáng có được thứ này. Dù sao cách họ nói về cha mẹ con... cũng có phần quá kiêu ngạo."
"Vú bảo cháu lựa chọn theo cảm giác."
"Mà cảm giác của con nói rằng nên giao nó cho vú."
"So với những người khác... con tin vú hơn."
Aurora nói xong liền tiếp tục chuyên tâm uống cà phê, hoàn toàn không biết rằng lời mình vừa nói đã dấy lên cơn sóng lớn trong lòng Petit. Người lớn tuổi im lặng một lúc, rồi dứt khoát đập vỡ lớp sáp niêm phong bên ngoài món đồ nhỏ kia.
Bà xoay vặn nó vài vòng trong tay rồi mở ra.
Ngay sau đó, Aurora nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống mặt bàn.
Một chiếc chìa khóa có hình dạng đặc biệt.
Petit cực kỳ cẩn thận đưa ngón tay vào trong chiếc ống nhỏ, kẹp ra một mảnh giấy đã ngả màu theo năm tháng. Nét chữ trên đó đã phủ đầy dấu vết của thời gian.
"Ta sẽ không mua bất kỳ bất động sản nào ở đâu cả. Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, ôi Chúa ơi, ta chỉ nói vậy thôi, bởi ta không dám chắc những kẻ đã vứt bỏ ta sẽ không tìm mọi cách để lấy lại chúng. Vì Aurora của chúng ta, mỗi năm ta đều bí mật để dành cho con bé một khoản tiền... Nếu có thể tự tay đưa con bước vào giáo đường, ta rất sẵn lòng xem nó như của hồi môn dành cho con, còn nếu không có 'nếu như' ấy... ta hy vọng nó sẽ khiến đứa trẻ ta yêu thương nhất có thêm chỗ dựa."
Người phụ nữ lớn tuổi kéo tay thiếu nữ lại, run run đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô.
"Aurora, đây là nguyên văn lời của cha con."
"Chiếc chìa khóa này... cùng mật mã của ngân hàng, họ đã để lại những điều quý giá nhất cho con."
"Họ mãi mãi yêu con."
Như vậy... đã đủ rồi.
Khoảng trống thiếu hụt trong lòng Petit cuối cùng cũng được lấp đầy trọn vẹn —
Cho dù tiểu thư đã mất ký ức, cô vẫn chưa từng quên điều quan trọng nhất.
Cô vẫn biết bảo vệ cha mẹ đã khuất.
Vẫn biết tin tưởng bà...
Dù cô không còn hoàn toàn giống vị tiểu thư trước kia nữa, vậy thì có gì đáng để bận lòng chứ?
"Vú Cosette, dường như vú đã quên mất chính mình rồi."
"So với những thứ này... vú còn quý giá hơn chúng nhiều."
Aurora dường như chẳng mấy để tâm tới chiếc chìa khóa. Cô mỉm cười nhìn Petit đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, rồi thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
"Xem ra... coi như con đã có hai phần của hồi môn rồi nhỉ?"
"Con rất mong chờ cuộc sống của chúng ta ở Paris."
"Nó có thể giúp chúng ta sống tốt hơn một chút... nhưng vú vẫn nên giữ lấy đi."
"Vú ơi, cho dù không có nó, xin vú cũng hãy tin rằng con có thể nuôi được vú."
Chiếc chìa khóa lần nữa trở lại tay người lớn tuổi. Petit sững sờ nhìn Aurora uống cạn cà phê rồi vui vẻ chạy về phía cây đàn dương cầm.
Dây đàn đã được thay mới từ lâu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc lại vang vọng khắp quán cà phê.
Paris?
Aurora... muốn đi du lịch sao?
Nuôi bà?
Tiểu thư có biết mình vừa nói ra lời ngọt ngào mà hoang đường đến mức nào không?
Petit bất đắc dĩ mở cuộn giấy da dê Aurora để quên trên bàn.
Nụ cười trên môi bà lập tức đông cứng.
Khế ước hôn nhân?
Hai phần của hồi môn?
Lạy Chúa —
Nhà Wodzinski sao dám chứ!
Quả nhiên bà nên đi cùng con bé —
Tiểu thư nhà bà đây là bị bắt nạt đến mức tự bán mình rồi sao?!
François Pichon.
Petit nhìn chằm chằm cái tên nam giới trên hôn thư, hận không thể dùng ánh mắt thiêu nó thành một lỗ đen.
*
[Ngoại truyện nhỏ · Chuyện các nhạc sĩ "cà khịa" nhau hằng ngày]
Nhiều năm trước, vài nhạc sĩ từng tụ họp để cùng nhau trò chuyện.
Hôm ấy có lẽ vì hơi men lâng lâng, đề tài chẳng hiểu sao lại chuyển thành: "Nếu không làm âm nhạc, anh sẽ chọn nghề gì?"
----
Mendelssohn: "Câu hỏi này... hình như tôi không trả lời được."
Berlioz: "Thôi nào Felix, cái họ của anh đã nói lên tất cả rồi, làm ngân hàng."
Mendelssohn: "Hector, tôi có lý do để tin rằng... anh đang có thành kiến với tôi. Tôi chỉ nghiêm túc suy nghĩ xem mình phù hợp nghề gì thôi."
Liszt: "Ha ha ha, Felix, nếu anh chịu trả tiền rượu tối nay cho anh ta... tin tôi đi, ngài Berlioz đây chắc chắn sẽ coi anh như Thượng Đế."
"Được rồi Hector, anh vẫn chưa hiểu chỗ thần kỳ của Felix sao? Anh ấy có thể vứt bỏ thân phận nhạc sĩ bất cứ lúc nào, họa sĩ, dịch giả, học giả... thích nghề nào làm nghề đó."
Berlioz: "Được thôi, dù sao Felix cũng toàn năng toàn tri, hoàn toàn không có phiền não của người thường..."
"Tôi thì chẳng muốn quay lại làm bác sĩ đâu... chết tiệt, tôi cũng không muốn làm nghề phê bình nốt! Chúa mới biết mỗi lần cầm bút chạy bản thảo khổ sở thế nào."
Liszt: "Ôi người bạn thân mến, xem ra anh vẫn chưa biết bài phê bình của mình viết hay đến mức nào, mọi đau khổ đều xứng đáng cả."
Chopin: "Viết hay đến mức nào ấy à? Franz, anh chắc chắn không phải vì mấy bài đó có liên quan tới mình chứ?"
"Nhưng tôi tin với Hector, sáng tác chắc vẫn dễ hơn chạy bài nhiều, dù sao nốt nhạc cũng chỉ là mấy chấm đen, tiện tay hắt mực lên khuông nhạc là thành một bản giao hưởng vĩ đại rồi."
Berlioz: "Đừng bao giờ mong chờ nghe được một câu tiếng Pháp dễ nghe từ miệng người Ba Lan!"
"À đúng thật đấy, dù sao ngay cả tiếng mẹ đẻ mà ngài Chopin đáng kính còn viết sai be bét... tôi đúng là không nên đặt hy vọng gì vào tiếng Pháp của ngài."
Chopin: "Xin kính ngài một ly, ngài Berlioz."
"Đối với một nhà soạn nhạc còn chẳng biết chơi dương cầm, thế mà tôi lại đem chuyện hắt mực để sáng tác gán lên người ngài, đúng là tội lỗi."
"Dù sao những khúc nhạc viết kiểu đó... cũng đẹp hơn đống tâm huyết ngài ngồi trầm tư cả ngày bên bàn giấy nhiều."
Liszt: "Hai người chú ý chút đi nhé, giao lưu hữu nghị thôi."
"Fred, anh đừng mãi ghi thù chuyện Hector không chịu học dương cầm nữa. Tôi biểu diễn tác phẩm của anh ấy cũng được mà..."
"Anh quên rồi à? Anh ấy biết chơi guitar, nhạc cụ anh thích nhất ngoài dương cầm đấy."
Berlioz: "Tôi có lý do để tin rằng, Franz thân mến à, anh thật sự muốn dấn thân vào tôn giáo..."
"Nếu một ngày anh đi làm linh mục, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."
Chopin: "Linh mục?"
"Franz hợp làm nhà ngoại giao hơn không phải sao?"
Liszt: "Đừng nói tôi nữa, mọi người chẳng tò mò Fred sẽ chọn nghề gì à?"
Mendelssohn: "Fred?"
"Chẳng phải anh ấy đã ôm cây đàn dương cầm chuẩn bị sống cả đời rồi sao? Ngoài nó ra còn có hứng thú gì khác à?"
Berlioz: "Thế là anh không biết rồi nhé Felix, ngài Chopin đáng kính của chúng ta chính là người được 'Hiệp hội Văn học Ba Lan' công nhận đấy."
"Tôi nghĩ thông rồi, Franz. Dù sao văn nhân thường khinh nhau, có lẽ tôi với anh ta đúng là oan gia cùng nghề."
Chopin: "Im miệng đi Berlioz."
"Ngoài sáng tác nhạc ra, tôi tuyệt đối sẽ không cầm bút nữa."
"Ha, cùng nghề?"
"Cho dù tôi không thể sáng tác thêm lần nào nữa... tôi cũng tuyệt đối không đi làm nhà văn!"
*
Nhiều năm sau, Paris năm 1836.
Liszt: "François Pichon... nhà văn?"
Chopin: "......"