Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 7: Tôi là François Pichon, một nhà văn


Chương trước Chương tiếp

· Etude · Op.7: [Không phải Chopin, mà là Pichon]

"Tôi đưa cô đến Paris."

Lạy Chúa... mình không nghe nhầm đấy chứ?

Lời cầu hôn vụng về đến mức chẳng dám nhớ lại của cô... vậy mà thật sự nhận được lời hồi đáp.

Hơn nữa còn là một câu trả lời khẳng định.

Aurora cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Mỗi bước chân trên đường của cô đều nhẹ bẫng như đang dẫm lên mây.

Mọi chuyện được giải quyết đúng như mong muốn, tất cả đều phát triển theo hướng cô kỳ vọng. Theo lý mà nói, cô nên vui vẻ mới phải —

Từ giờ trở đi chỉ cần an tâm chờ ngày đến Paris, đi theo đuổi âm nhạc của Chopin là đủ rồi.

Thế nhưng, cô lại không sao phớt lờ được cảm giác thấp thỏm trong tim, như thể mọi thứ mình đang trải qua lúc này đều hư ảo đến khó tin.

Đồng vàng trong lòng bàn tay đã bị cô ủ đến ấm nóng. Chính xúc cảm lạnh cứng của kim loại ấy lại kéo Aurora trở về hiện thực.

Cô vô thức nhìn sang người bên cạnh.

Đi sau chàng trai nửa bước, thiếu nữ chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của anh.

So với chính diện, đường nét bên góc nghiêng càng thêm vài phần cứng cỏi. Sống mũi của anh không thẳng tắp, nhưng chính độ gấp nhẹ ấy lại khiến đôi môi được tôn lên đặc biệt mềm mại và đẹp mắt.

Chết tiệt... mình đang nhìn cái gì vậy chứ!

Aurora siết chặt bàn tay đang nắm đồng Louis vàng, vội quay đầu đi như muốn xua hình bóng của anh khỏi võng mạc.

Nhưng hình ảnh lọn tóc mềm bên tai anh khẽ lay động theo từng nhịp bước... lại vô thức bị cô ghi nhớ trong lòng.

Một đồng Louis vàng...

Tương đương với một buổi học dương cầm của Chopin.

Mà người này...

Mình có thể đáp lại anh ấy điều gì đây?

"Đến rồi, tiểu thư."

Giọng nam ôn hòa cất lên nhắc nhở. Aurora hoàn hồn, lúc này mới phát hiện anh đã đưa cô tới bộ bàn trà nhỏ trong phòng nhạc.

Cô theo phản xạ lập tức tìm kiếm xấp bản nhạc đã được mình cẩn thận gói lại, nhưng vị trí ban đầu sớm đã không còn dấu vết của chúng nữa.

Mong rằng những bản nhạc của Chopin sẽ được đối xử thật tử tế.

Aurora thầm cầu nguyện lần nữa, rồi chợt nhận ra có một ánh nhìn đang lặng lẽ dừng trên người mình. Cô lập tức ngẩng đầu, ngượng ngùng nở nụ cười với chàng trai đang chờ đợi.

"Mời tiểu thư ngồi đây trước nhé. Tôi đi lấy phần hôn ước của mình, tiện thể mượn chủ nhân nơi này chút bút mực. Phiền cô chờ tôi một lát."

Anh lịch thiệp dẫn cô ngồi xuống, đứng trước bàn trà thấp giải thích hành tung của mình. Chỉ sau khi nhận được cái gật đầu của cô, anh mới xoay người rời đi.

Sự yên tĩnh một lần nữa bao phủ lấy đại sảnh.

Cuối cùng Aurora cũng có thể thở ra cho đàng hoàng.

Trải nghiệm hôm nay thật sự quá hao tâm tổn trí.

Cô cất đồng vàng vào túi váy. Nghe tiếng va chạm khẽ vang lên, cô chợt nhận ra mình dường như đã quên mất thứ gì đó.

Nhớ lại lời dặn dò của bà Petit, cùng những chuyện xảy ra ở dinh thự nhà Wodzinski, thiếu nữ khe khẽ hừ một tiếng, rồi quyết định không tặng món đồ nhỏ ấy đi nữa.

— Mặc kệ nó là thứ gì.

Lần nữa trải hôn thư ra trước mặt, Aurora cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp trên tờ giấy da dê.

Đây là một khế ước hôn nhân chưa từng được sử dụng.

Ngoài vài đoạn chúc phúc sáo rỗng được tô điểm bằng vô số mỹ từ, tất cả đều để trống.

Dĩ nhiên, người viết khế ước này có nét chữ rất đẹp. Những con chữ viết tay uốn lượn mềm mại, khiến tờ giấy ít nhiều mang thêm chút hơi thở con người.

Không có chữ ký.

Lúc này Aurora mới giật mình phát hiện —

Cô đã trò chuyện với người đàn ông kia trong vườn hồng lâu như vậy...

Ôi trời, anh thậm chí đã sắp trở thành vị hôn phu của cô rồi —

Vậy mà cô còn chẳng biết tên anh!

Bốp —

Bàn tay phải vốn chỉ nên dùng để chơi những giai điệu tuyệt đẹp trên phím đàn dứt khoát đập lên trán mình. Aurora tự tát cho bản thân một cái, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười vừa xấu hổ vừa ảo não.

Ngoài hành lang dần vang lên tiếng bước chân thong thả và nhịp nhàng.

Thiếu nữ lập tức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn tờ hôn thư như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc chờ người đến.

Ừm.

Dù sao anh ấy cũng phải ký tên mà.

Đến lúc đó... làm quen lại từ đầu là được rồi.

*

Ngay khi bước vào, Chopin đã nhìn thấy Aurora đang ngồi ngay ngắn ở phía trước bên phải.

Chỉ thiếu một đôi cánh nữa thôi, cô có thể thay thế bức tượng thiên thần đặt trên lò sưởi nhà anh một cách hoàn hảo.

Anh không khỏi bật cười trong lòng.

Trong khoảng thời gian ngắn anh rời đi, chẳng biết vị tiểu thư này lại tự mình suy diễn ra vấn đề kỳ quái gì nữa, đến mức khiến bản thân căng thẳng như vậy.

Anh bước tới, gật đầu chào, rồi chọn chiếc ghế sofa đối diện để ngồi xuống.

Động tác của Chopin vừa nhẹ nhàng vừa tự nhiên, hoàn toàn chừa cho đối phương đủ thời gian để thích nghi và điều chỉnh, ánh mắt cũng không hề khiến cô cảm thấy áp lực.

Anh đặt giá mực vào giữa bàn trà, chọn một cây bút chấm mực cắm trong ống bút nhỏ bên cạnh. Sau khi kiểm tra đầu bút và chấm đủ mực, anh đưa bút cho thiếu nữ.

"Cô vẫn có thể suy nghĩ lại lần cuối. Tôi hoàn toàn không ngại nếu lúc này cô đổi ý, phải biết rằng —" Chopin vốn định cho đối phương thêm một cơ hội để cân nhắc thật kỹ.

Nhưng Aurora đã dùng hành động để trực tiếp từ chối anh.

Chỉ thấy cô dứt khoát nhận lấy cây bút gỗ chạm hoa văn, kéo phần hôn thư trước mặt chàng trai sang, không chút do dự mà ký tên mình lên cả hai tờ giấy.

"Tôi sẽ vĩnh viễn không hối hận!"

Lần này, đến lượt Aurora đưa bút cho anh.

Ừm, còn kèm theo hai tờ hôn thư chỉ thiếu mỗi chữ ký của anh nữa.

Vị hôn thê tương lai của anh, đến giờ anh gần như đã có tư cách gọi cô như vậy, đang bày ra vẻ mặt như thể vừa bị xúc phạm.

Trông cô cực kỳ giống con chim sơn ca tròn vo trên cành cây trong ký ức tuổi thơ Ba Lan của anh. Nếu không phải sự kiềm chế ăn sâu trong cốt tủy của lễ nghi quý tộc, có lẽ anh đã bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Chopin nhận lấy hôn thư, trước tiên chọn phần thuộc về Aurora. Anh hạ bút viết được một chữ cái thì bỗng dừng lại.

Theo thói quen, nếu không phản ứng đủ nhanh, có lẽ anh đã thuận tay viết liền hai chữ F rồi thêm một chữ C lớn, một mạch ký xong tên mình —

Ký "F.F. Chopin" lên tờ giấy này sao?

Anh có dự cảm rằng vị hôn thê nhỏ của mình chắc chắn sẽ sụp đổ ngay tại chỗ mất.

Anh mỉm cười nâng mắt lên, không ngờ lại bắt gọn cảnh ai đó đang cố vươn cổ để xem chữ ký của mình.

Ánh mắt chạm nhau.

Thiếu nữ lập tức chột dạ quay ngoắt đầu đi, giả vờ chăm chú ngắm nhìn hoa văn đẹp đẽ trên chiếc bình sứ trong tủ trưng bày.

Chopin bỗng có một linh cảm.

Vị tiểu thư đáng yêu này... nhất định sẽ mang đến cho cuộc sống của anh vài điều hoàn toàn khác biệt.

Từ trước đến nay anh luôn là người bảo thủ.

Nhưng lần này, có một sự tò mò đang dụ dỗ anh thử mạo hiểm.

Ngòi bút xoay chuyển.

Người nhạc sĩ Ba Lan quyết định đổi cho mình một thân phận khác.

Dù sao cha anh cũng từng nói —

"Nếu gặp người khiến con hứng thú... thì hãy thử một lần xem."

Chopin đưa khế ước cho Aurora, rồi hạ bút ký phần của mình.

"F... Fr..."

"Sao vậy, tiểu thư? Chữ ký của tôi khó đọc lắm sao?" Nghe thấy cô đang lắp bắp đọc tên mình mà chẳng ghép nổi một âm tiết hoàn chỉnh, anh bật cười hỏi.

Nhưng đối phương lập tức lắc đầu như trống bỏi. Do dự một lát, cô ấp úng đưa ra câu trả lời: "Không phải... chỉ là thói quen ký tên của ngài... rất giống Chopin..."

Trái tim anh khẽ hụt một nhịp.

Chẳng lẽ lớp vỏ thân phận anh vừa khoác lên... đã bị nhìn thấu ngay tại chỗ rồi sao?

"Nhưng tên thì không giống."

Cô gái khẽ lắc đầu.

"Thưa ngài, chỉ là chữ 'F' ấy... thật sự quá giống phong cách của Chopin thôi."

Giọng nói của cô mang theo chút mê man mơ hồ. Thậm chí cô còn giơ ngón tay lên, vô thức lần theo nét bút trong không trung, phác họa chữ cái đầu tiên trong tên anh.

Tất cả đều lọt hết vào mắt Chopin.

Rốt cuộc phải là kiểu người như thế nào mới có thể điều khiển thành thạo những khúc nhạc của anh, chưa từng nghe anh biểu diễn mà vẫn nắm được linh hồn ẩn trong từng bản nhạc;

Không thể liên hệ anh với "Chopin" trên những bức chân dung, thế nhưng lại quen thuộc với thói quen ký tên của anh đến mức như đã quen biết từ rất lâu?

Anh nhất thời không tìm được đáp án.

Nhưng anh tin chắc quá trình từng bước vén màn bí mật ấy nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng.

Chàng trai chần chừ trong chốc lát, rồi cuối cùng vẫn ký tên thật của mình lên phần hôn thư thuộc về anh.

Đợi nét mực khô đi, cuộn xong khế ước, anh nhìn thấy thiếu nữ ở phía đối diện hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay về phía anh.

"Vậy... xin được làm quen lại lần nữa nhé, quý ngài hôn phu?"

Anh bật cười, khẽ nắm lấy đầu ngón tay cô.

Tay trái đồng thời lấy đóa hồng cài trong túi áo khoác ra, thuận thế cài lên mái tóc cô.

Trong khu vườn nọ, điều đầu tiên anh chú ý đến... chính là búi tóc đen trống trải ấy. Sợi ruy băng kia lúc này không tiện trả lại. Dùng hoa tươi để thay thế... vừa hay lại thích hợp.

"Xin chào, quý cô hôn thê. Tôi có thể biết tên em không?"

Cách xưng hô xa cách tượng trưng cho khoảng cách đã bị thay đổi.

Nhiệt độ thuộc về một người khác âm thầm lan ra nơi đầu ngón tay. Sắc đỏ của đóa hồng như tràn cả ra ngoài, nhuộm gò má trắng ngần của thiếu nữ thành sắc màu ửng hồng.

Đầu ngón tay giống như vừa bị lửa chạm vào. Cô run run hoàn thành nghi thức bắt tay, rồi vội vàng rút tay ra giấu sau lưng.

"Aurora Wodzinska... có thể xem như... một nửa nghệ sĩ dương cầm chăng."

Không bàn tới giọng nói đáng yêu như giai điệu Mozart của cô —

Chỉ riêng cách dùng lượng từ ấy thôi cũng đủ khiến anh bật cười thêm lần nữa.

Một nửa nghệ sĩ dương cầm?

Nghề này còn có thể dùng kiểu tu từ ấy sao?

Hôm nay, khóe môi của anh dường như hơi mất kiểm soát rồi.

... Khoan đã.

Giới thiệu bản thân còn phải kèm nghề nghiệp nữa sao?

Chopin đứng sững tại chỗ.

"François Pichon... tạm xem như... một nhà văn."

Trong lúc cấp bách, anh buột miệng nói ra cái tên giả mình vừa viết trên hôn thư.

Cũng tiện thể khoác lên bản thân một lớp vỏ ngụy trang mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ mặc nhất.

[Chú giải· Op.7]

[1] Không thể liên hệ anh với "Chopin" trong tranh chân dung:

Trong số các nhạc sĩ, tranh chân dung của Chopin có lẽ là... thiếu ổn định nhất (ít nhất là trong phạm vi tôi biết)!

Sau khi xem xong cả bộ sưu tập tranh Chopin, bạn chắc chắn sẽ hoang mang không biết bức nào mới thật sự là ông ấy.

Khác với Liszt, đường nét gương mặt của nhà soạn nhạc này trên tranh thay đổi thường xuyên đến mức gần như huyền ảo. Có thời điểm tôi còn nghi ngờ phải chăng ngài Chopin đã đắc tội với quá nhiều họa sĩ.

Đương nhiên cũng có vài bức được "buff" vẻ đẹp thần tiên.

Nhưng nếu chỉ dựa vào những bức tranh được thêm filter rõ ràng ấy, hoặc tranh siêu tượng trưng của Delacroix, hay những bức đầu gần như copy-paste cùng một khuôn mặt, nhan sắc lúc thì tuyệt mỹ lúc lại đầy dấu hỏi, thậm chí còn xen lẫn vài bức vẽ lệch hẳn khỏi quỹ đạo...

Muốn nhận ra đâu mới là Chopin thật sự đúng là khó, quá khó luôn!

[2] François Pichon:

"François" là biến thể tiếng Pháp của tên đệm Chopin.

Điều thú vị là Liszt cũng vậy, hai nhạc sĩ không mang quốc tịch Pháp này đều có tên mang nghĩa "người Pháp".

"Pichon" là bút danh mà Chopin từng thật sự sử dụng lúc trẻ, chỉ là rất ít người biết.

[3] Nhà văn:

Một thân phận khác của Chopin là thành viên của "Hiệp hội Văn học Ba Lan tại Pháp".

Nhưng thú vị ở chỗ, hứng thú của người đàn ông này với văn chương lại hoàn toàn không bằng một người Hungary nào đó.

Hơn nữa, anh cực kỳ ghét viết chữ.

Đối với Chopin, viết một bức thư đặc biệt là bằng tiếng Pháp quả thực là cực hình.

"Cây bút làm đau các ngón tay tôi." Đó là nguyên văn lời Chopin từng nói.

...Dĩ nhiên, ngoại trừ lúc sáng tác nhạc.



Loading...