Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 21: Tại sao em chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra Liszt?


Chương trước Chương tiếp

· Prelude · Op.21: [Khúc dạo đầu]

Aurora đứng trước ô cửa kính sát đất, vươn vai nhìn bầu trời xanh nhạt ngoài khung cửa. Một cái ngáp dài kết hợp với động tác duỗi người khiến cả tinh thần lẫn cơ thể cô hoàn toàn tỉnh táo.

Dạo gần đây, Paris liên tục có thời tiết đẹp. Một ngày thu trong trẻo luôn dễ dàng khiến lòng người vui vẻ.

Buổi sáng trên phố d'Antin là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày.

Những cỗ xe ngựa tư nhân qua lại không dứt, đưa những trụ cột của giới tài chính Paris tới vị trí của họ. Bọn trẻ bán báo và những người bán hàng rong đúng giờ chẳng khác gì chú chim báo giờ trong đồng hồ quả lắc, nối tiếp nhau xuất hiện trên các góc phố. Khác với nhiều con đường khác, các tiểu thương nơi đây từ trang phục đến lời ăn tiếng nói đều gọn gàng và ngăn nắp hơn hẳn. Ở trong nhà tuyệt đối không nghe thấy tiếng rao bán ồn ào ngoài phố, âm thanh buổi sớm chỉ vừa đủ để khiến người ta cảm thấy nhịp sống đang chuyển động.

Một tiếng sau, xe ngựa dần thưa thớt, những người bán hàng cũng đồng loạt biến mất. Cả con phố sẽ chìm vào yên tĩnh, mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.

Aurora khẽ gõ lên mặt kính, bất giác cong môi mỉm cười.

Tối qua, chính tại nơi này, cô đã đứng vẫy tay với cỗ xe ngựa bên đường, rồi mới nhìn nó dần rời đi.

Thiếu nữ ước lượng khoảng cách giữa hai nơi, càng nghĩ càng thấy khó tin, xa đến vậy, rốt cuộc François đã nhìn thấy cái vẫy tay tạm biệt của cô qua cửa sổ bằng cách nào?

Nghĩ mãi, cô chỉ có thể kết luận rằng thị lực của anh vẫn hoàn hảo như cũ. Dù sao từ trước đến nay, cô chưa từng thấy trên sống mũi anh có lấy một vết hằn của kính mắt.

Có thể kiên trì viết lách dưới ánh nến ban đêm mà mắt vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, Aurora thật sự có chút ngưỡng mộ. Bởi vừa rồi lúc nhìn ra xa, cô nhận ra những tòa nhà phía xa đã bắt đầu mờ đi trong mắt mình.

Nói mới nhớ, tối qua sau khi François tìm được cô và đưa cô về nhà, Aurora từng mời anh vào ngồi một lát. Những tia máu đỏ trong mắt anh rõ ràng cho thấy anh đã không nghỉ ngơi tử tế. Petit biết pha một loại trà đặc biệt giúp giải mệt, chính cô đã thử qua, hiệu quả vô cùng.

Không ngờ vừa nghe nhắc đến tên bà quản gia, chàng trai lập tức từ chối. Anh giải thích có phần không tự nhiên rằng một vị trưởng bối nào đó hẳn đang có thành kiến với anh, tối nay anh không tiện xuất hiện.

Ngài François nhất quyết không chịu tiễn cô tới tận cửa. Anh chỉ đứng nhìn cô vào nhà, rồi xin Aurora hãy vẫy tay với anh từ cửa sổ, để anh có thể yên tâm rời đi.

Mà cỗ xe ngựa tối qua... dường như đã đỗ rất lâu bên vệ đường.

Aurora không tiếp tục nghĩ về đêm qua nữa, cô xoay người ngồi trở lại bên cây đàn dương cầm.

Sự náo nhiệt ngoài cửa sổ đang dần lui đi, còn cô cũng có thể bắt đầu nhịp sống riêng của một nghệ sĩ dương cầm.

Trước tiên là các gam trưởng thứ để đôi tai vào trạng thái tốt nhất, rồi những chuỗi hợp âm rải chạy qua phím đàn như một buổi chạy bộ buổi sáng của đôi tay, đánh thức từng đầu ngón tay. Sau đó là diễn tấu thuộc lòng những bản Etude đã sớm không thể quên, duy trì cảm giác kỹ thuật, cuối cùng kết thúc bằng bất kỳ giai điệu nào bất chợt xuất hiện trong đầu Aurora.

Để có được lá thư giới thiệu đầu tiên, phía trước cô còn là một cuộc chiến dài hơi. Sau khi hoàn thành phần luyện cơ bản, cô kéo dài thêm thời gian chơi nhạc.

Aurora lục lọi trong ký ức của mình, gạt những nhà soạn nhạc thời Lãng mạn sang một bên, tìm kiếm giữa vô số tác phẩm thuộc thời Baroque và Cổ điển những khúc nhạc thích hợp nhất để thể hiện vẻ đẹp của dương cầm.

Không cần phô diễn kỹ thuật, cũng không cần khiến người ta kinh diễm, chỉ cần phù hợp là đủ. Bởi điều này liên quan đến việc liệu cô có thể dùng tiếng đàn để mở ra cánh cửa đã đóng kia hay không.

Đột nhiên, trong đầu Aurora hiện lên cảnh tối qua François an ủi cô về chuyện thư giới thiệu.

"Ừm, Aurora, em cũng đừng quá để tâm đến thư giới thiệu... Dù sao cả đời Mozart cũng chưa từng được Hiệp hội Âm nhạc công nhận, cuối cùng ông ấy vẫn trở thành một bậc thầy âm nhạc."

"Còn gần hơn thì em có thể nhìn Liszt ấy, có thư giới thiệu cũng vô dụng, cuối cùng vẫn bị Nhạc viện Paris từ chối ngoài cửa. Nói mới thấy, hai người khá giống nhau đấy... đều khóc suốt dọc đường?"

Chỉ một thoáng lơ đãng, ngón tay của cô đã trượt mạnh trên phím đàn.

Một hợp âm mang theo xấu hổ lẫn tức giận vừa vặn va vào tiếng pedal bị đạp mạnh, khiến tâm trạng của thiếu nữ lúc này bị kéo dài và khuếch đại đến vô hạn.

Ai khóc suốt đường chứ, em đâu có khóc suốt đường!

François, anh hoàn toàn không biết an ủi người khác!

Aurora chỉ hận không thể quay ngược thời gian, lay tỉnh bản thân đang đi bên cạnh ai kia lúc ấy, rốt cuộc khi đó cô đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại cứ thuận theo lời François mà nghe tiếp, hoàn toàn không phát hiện ra cái bẫy trong đó?

Mozart và Liszt... đem hai vị đại sư này ra để an ủi người khác sao? Lẽ nào muốn khiến người ta tuyệt vọng hơn...

Ôi, khúc fugue của Bach ơi!

Thiếu nữ đập mạnh tay lên trán. Khi ấy cô dường như còn thật sự được an ủi bởi những lời nói chẳng biết nên gọi là an ủi hay trêu chọc ấy nữa chứ... Lạy Chúa, rốt cuộc vị thần nào đã cho cô dũng khí để phụ họa theo?

Đúng là làm khó François rồi —

Là một nhà văn mà lại hiểu rõ chuyện của giới nhạc sĩ đến vậy, trong tình huống ấy còn có thể nhanh chóng tìm được ví dụ chính xác để an ủi cô... Quả nhiên không hổ là một nhà văn chuyên nghiệp.

Thiếu nữ cắn môi. Cô nhất định phải niêm phong toàn bộ chuyện ngày hôm qua thành lịch sử đen.

Tuyệt đối tuyệt đối không được nhớ lại nữa!

"Nếu em thật sự đi theo con đường này... François, anh có để ý chuyện em xuất đầu lộ diện biểu diễn dương cầm trước công chúng không? Anh sẽ —"

"Không đâu, Aurora. Thậm chí anh còn mong em mang theo cả tên của anh nữa."

Mang theo tên của anh...

Trong lúc cố phong ấn ký ức, đoạn đối thoại ấy lại tự mình chạy ra.

Sắc đỏ lập tức lan đầy gương mặt thiếu nữ. Cô thu tay phải đang chống trán lại, run run đặt về đúng vị trí, rồi một lần nữa để những ngón tay chạy giữa khu rừng trắng đen của phím đàn.

François chắc chỉ lỡ lời thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều nữa!

Luyện đàn, luyện đàn, luyện đàn.

Vì thư giới thiệu.

Nếu Petit hiểu âm nhạc, bà nhất định sẽ thấy kỳ lạ, rằng tại sao bản Etude Aurora đang luyện lại đột nhiên tăng tốc như vậy?

*

Các nhân viên của tiệm đàn Pleyel gần đây đều vô cùng bất lực. Ai nấy tinh thần sa sút, thỉnh thoảng lại trốn vào góc thở dài, cứ như giây tiếp theo sẽ bị lột mất đồng phục và trở thành kẻ thất nghiệp lang thang giữa Paris vậy.

Nếu thời gian có thể quay ngược, họ nhất định sẽ không ngây thơ mà dành cho vị tiểu thư quay lại tiệm lần nữa sự chào đón nhiệt tình như thế.

Ban đầu họ còn tưởng vị tiểu thư có thể vung tiền không chớp mắt để mua dương cầm kia đã chán cây đàn của mình, tới tiệm chắc chắn là để chọn thêm một cây khác mang về. Ai ngờ, cô gần như xem việc tới đây chơi đàn như một công việc thường nhật.

Đương nhiên, chuyện này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Không tiệm đàn nào từ chối khách hàng chơi đàn trong cửa tiệm, nhất là khi kỹ thuật của vị khách ấy hoàn toàn có thể gọi là một sự hưởng thụ.

Lúc đầu, các nghệ sĩ dương cầm trong tiệm còn thấy rất thoải mái, mỗi ngày đều được nghe biểu diễn độc tấu dương cầm trình độ cao, thỉnh thoảng còn có thể trao đổi với người chơi đàn, quả thực không gì tuyệt vời hơn.

Sau đó, đến cả những nhân viên bán đàn cũng cảm thấy sung sướng, bởi nhờ vị tiểu thư này mà lượng khách ghé thăm tiệm đàn Pleyel gần đây tăng gấp đôi, hơn nửa trong số đó là bị tiếng đàn thu hút khi đi ngang qua cửa tiệm.

Giờ đây, tất cả bọn họ đều vô cùng đồng tình với một câu nói: khi tuyết lở xảy ra, không có bông tuyết nào là vô tội.

Ban đầu, những vị khách đến chọn đàn sẽ vô thức bỏ qua người thử đàn chuyên nghiệp, trực tiếp tìm vị tiểu thư kia nhờ chơi thử một khúc nhạc. Các nhân viên bán đàn chỉ đứng bên cạnh nhìn người đánh đàn mà cười, không nói lời nào.

Sau đó, khi vị tiểu thư ấy giúp khách thử đàn, cô bắt đầu giảng giải về dương cầm, từ lịch sử của cây đàn, vật liệu chế tác cho tới bí quyết chọn đàn, dường như không có điều gì là cô không biết. Người thử đàn đứng bên cạnh hừ lạnh nhìn đám bán đàn, cũng chẳng lên tiếng.

Còn bây giờ, tất cả họ đều đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp —

Vị tiểu thư gần như toàn năng như thần linh ấy đã khiến nhân viên trong tiệm đàn Pleyel hoàn toàn không còn đất dụng võ nữa rồi.

"Tiểu thư, cô là người mới học dương cầm đúng không? Vậy thì nếu muốn gắn bó lâu dài với cây đàn... cô hãy chọn cây này đi. Trong số các cây đàn Pleyel, cảm giác phím của nó thuộc loại hơi nặng. À, đừng lo, 'nặng' chỉ là tương đối thôi, ngón tay của cô hoàn toàn chịu được độ nặng này. Người mới học dùng cây đàn này ngược lại càng dễ rèn luyện lực đánh phím."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cấu hình của cây đàn này cũng rất cao. Bảng cộng hưởng làm từ một tấm gỗ vân sam châu Âu hoàn mỹ, âm vang giữ rất lâu, búa đàn gỗ gụ kết hợp với lớp nỉ len được chải ép tinh tế khiến âm sắc chắc chắn và sạch sẽ. Tôi nhớ tiểu thư từng nói mình rất thích nhạc của Bach, âm sắc của cây này sáng rõ, huy hoàng, chơi Bach sẽ cực kỳ thú vị."

Các nhân viên chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tiểu thư ấy lại dùng một bản nhạc kéo cả cửa tiệm quay về thời đại Baroque, rồi bất lực suy sụp nhìn vị khách mới dứt khoát đi tới quầy thanh toán đơn hàng.

Hóa ra bán dương cầm lại là một công việc nhẹ nhàng đến thế.

Điều khiến họ cảm thấy may mắn là vị tiểu thư này chỉ tới tiệm đàn để chơi đàn giải trí, hoàn toàn không có ý định làm việc ở đây.

...

Văn phòng của Pleyel.

Camille lần nữa nghe trợ lý nhắc tới vị tiểu thư đang chơi đàn dưới lầu.

Ban đầu, anh hoàn toàn không để tâm đến quý cô gọi là hôn thê của Chopin này. Trong mắt một thương nhân, Aurora chỉ đơn giản là một nghệ sĩ dương cầm nổi hứng săn lùng những cây đàn có âm sắc xuất sắc. Xét đến việc cô có quan hệ thân thiết với một người Ba Lan nào đó, trước khi người bạn kia chính thức giới thiệu cô với mình, không tùy tiện can dự vào chuyện liên quan đến cô mới là lựa chọn khôn ngoan.

Cho đến khi nữ nghệ sĩ dương cầm thần kỳ ấy chỉ bằng sức của mình đã khiến doanh số dương cầm trong cửa tiệm tăng vọt.

Khác với Chopin cần phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể chiều chuộng được, vị tiểu thư này quả thực là vô tư hơn cả thần thánh, chỉ biết cho đi mà không cầu báo đáp.

Đúng là một cô gái tuyệt vời...

Thương nhân chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đổi luôn hình tượng thiên thần dương cầm trong lòng mình.

Nhưng vừa nhớ tới cảnh bị người Ba Lan kia uy h**p đòi giảm giá, mọi cảm thán trong lòng Camille lập tức ngưng bặt. Tính ra Aurora đã tới tiệm đàn được một thời gian rồi. Nếu cứ mặc kệ cô như vậy mãi thì không hợp với đạo làm ăn của anh chút nào.

"Đi mời vị tiểu thư đang chơi đàn dưới lầu lên đây đi. Tôi nghĩ đã đến lúc nghe xem cô ấy muốn gì rồi."

Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Vị tiểu thư kia làm vậy, tuyệt đối không phải chỉ để làm việc tốt mỗi ngày.

*

Aurora vui vẻ thả cho cảm xúc mình bay lượn trên phím đàn, thậm chí còn mang cả phong cách jazz phải tới đầu thế kỷ sau mới ra đời lên cây dương cầm.

Nhìn lá thư đặt ở góc trên bên phải cây đàn, cô chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng vui sướng.

Sau khi lấy được lá thư giới thiệu đầu tiên, cô lập tức nóng lòng báo tin tốt này cho François. Thư hồi âm của chàng trai ngắn gọn mà nhanh chóng, chỉ ghi lại một thời gian hẹn, tiện thể nhắc rằng anh sẽ dẫn theo một người bạn tới.

Vài câu ít ỏi ấy chỉ càng khiến Aurora tò mò không biết đối phương là người thế nào.

"Chào tiểu thư. Khúc nhạc cô vừa chơi... thật sự, thật sự rất thú vị." Chỉ riêng giọng nói thôi cũng khiến người ta có cảm giác như đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè.

Aurora quay người lại, lập tức bị mái tóc vàng kia làm cho hoa mắt.

"Li... Li... Liszt?!" Thiếu nữ bị vận may từ trên trời rơi xuống đập trúng đến mức suýt ngã khỏi ghế đàn. Một tay cô chống lên dương cầm, tay kia vịn ghế, giọng nói run rẩy đứt quãng thành từng âm rung nhỏ.

"Ôi chao, vậy mà bị nhận ra ngay rồi à?" Chàng nghệ sĩ dương cầm tóc vàng nhướng cao đôi mày anh tuấn, kín đáo huých khuỷu tay người bạn bên cạnh. Trong từng câu từng chữ đều đầy những nhịp ngắt nhảy đặc trưng của Mozart.

"..."

Chàng trai tóc nâu vốn luôn điềm tĩnh lập tức tối sầm mặt. Anh giả vờ chỉnh lại cổ tay áo, trong lòng cuồn cuộn tiếng gầm dữ dội nơi bè tay trái của Beethoven.

Aurora, tại sao —

Tại sao em chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra tên kia chứ?



Loading...