Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 11: Chiếc dương cầm dành riêng cho Chopin


Chương trước Chương tiếp

· Etude · Op.11:  [Dương cầm · Pleyel]

"Đàn dương cầm ư?"

"Đúng vậy, dương cầm. François à, nhà của một nghệ sĩ dương cầm sao có thể không có đàn được chứ?"

Aurora chắp hai tay trước ngực, hài lòng nhìn những vệt nắng tụ lại trên sàn nhà như ánh đèn sân khấu. Cô xoay người đầy hứng khởi, vừa định tiếp tục trò chuyện với vị hôn phu của mình thì phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ, trầm mặc như đang chìm trong suy tư. Ngay cả tiếng gió ngoài khung cửa sổ dường như cũng lặng đi vì thế.

Thiếu nữ thoáng ngạc nhiên.

Chẳng lẽ cô vừa nói ra chuyện gì đáng để người ta phải suy nghĩ sâu xa đến vậy sao?

Khoan đã... dương cầm?

Lạy Đức Mẹ Maria, chẳng lẽ François là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đến mức xem câu nói đùa của cô là thật —

Không lẽ anh ấy đang tự trách bản thân vì chưa chuẩn bị đàn cho cô?

"François, chuyện dương cầm chỉ là em nói đùa thôi!"

"Aurora, tôi còn tưởng... có lẽ em sẽ mang theo cây đàn mình quen dùng tới chứ?"

Sự sốt ruột và chậm rãi va vào nhau. Tuy không đồng thanh, nhưng hiệu quả lại còn buồn cười hơn cả đồng thanh nữa —

Hai người trẻ tuổi mở to đôi mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều phản chiếu hình bóng của đối phương, hoàn mỹ diễn giải thế nào gọi là "hai mặt nhìn nhau mà chẳng biết nói gì".

"...Nói đùa?"

"Không, ý em là nhắc đến dương cầm chỉ để cãi lời anh thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."

Lời đáp của Pichon khiến Aurora thở phào nhẹ nhõm. May mà quý ngài này không hiểu lầm.

Nhưng lời anh nói lại khiến cô nhớ tới âm sắc của cây đại dương cầm bằng gỗ óc chó đã cách cô hàng trăm năm thời gian nơi quê nhà.

Mang cây Petrof ấy tới đây sao?

Chuyện đó còn hoang đường hơn cả xuyên không nữa.

Cô bước tới bên cạnh anh, bất đắc dĩ nói: "Cây đàn em quen dùng... có lẽ đời này cũng không thể chạm tới nữa rồi. Cho nên, François, em sẽ mua lại một cây khác..."

Thiếu nữ đang chìm trong hồi ức không nhận ra ánh mắt của người thanh niên nhẹ nhàng dừng trên người mình. Anh nhìn cô lần nữa hướng mắt về vệt sáng rực rỡ giữa đại sảnh, trái tim bỗng hẫng mất một nhịp, hai cái tên không cần suy nghĩ đã bật ra.

"Erard, Pleyel."

"Hửm? Anh nói gì cơ?"

Giọng của ngài Pichon quá khẽ, Aurora không nghe rõ, đành nghiêng người lại gần hơn.

Khóe môi của người thanh niên cong lên. Anh cúi đầu, kiên nhẫn nâng cao giọng lặp lại: "Tôi nói 'Érard' và 'Pleyel'. Đây là hai nhà chế tác dương cầm tốt nhất Paris. Nếu em muốn mua đàn, tốt nhất là nên chọn một trong hai."

Ánh nhìn kinh ngạc lay động trong đôi mắt Aurora. Quý ngài hôn phu khẽ nhướng mày, tâm trạng vui vẻ tức khắc càng thêm hân hoan.

"Âm trường của Érard hợp với phòng hòa nhạc hơn, còn trong không gian riêng tư thì Pleyel có lẽ sẽ nhỉnh hơn đôi chút. Mà vừa hay hai cửa hàng lại nằm đối diện nhau trên cùng một con phố, em đi chọn đàn cũng tiện lắm... Ừm, Aurora?"

"François, anh cũng biết chơi dương cầm à?"

Giọng nói của thiếu nữ đầy hứng thú. Cô thậm chí còn nâng tay phải của người đàn ông trước mặt lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào mu bàn tay anh.

"Tôi... sao tôi có thể biết chơi dương cầm được chứ? Aurora, tôi là nhà văn mà, tôi chỉ biết cầm bút thôi, tuyệt đối không biết chơi đàn!"

Giọng nói của người thanh niên lập tức cao thêm hẳn một tông. Anh vội rút tay ra sau lưng, giống hệt một con mèo bị giẫm phải đuôi.

Aurora chỉ kịp nhìn thấy bộ móng được cắt tỉa vô cùng gọn gàng cùng lớp chai mỏng ở đốt thứ hai bên cạnh ngón giữa.

Bởi thời gian quá ngắn, cô không thể quan sát thêm chi tiết nào khác.

"Thế à? Vậy tại sao anh lại hiểu về dương cầm đến vậy?" Thiếu nữ nheo mắt, từng bước áp sát. Thái độ của người thanh niên quả thực là quá đáng nghi.

"Tôi... tôi chỉ là... ừm, có một người bạn đánh dương cầm khá ổn, những chuyện này đều do cậu ấy từng kể với tôi thôi!"

"Em xem, đây mới là thứ tôi thực sự giỏi, tác phẩm của tôi, bản thảo của tôi."

Aurora nhìn vị hôn phu có phần chột dạ lùi lại mấy bước, rồi nhanh như chớp lách tới cạnh bàn ăn. Anh cầm túi giấy da bò lên vỗ vỗ, tiếng động bên trong chứng minh lời anh nói, là một xấp giấy bản thảo.

Cô vừa định mở miệng thì bị màn biểu diễn hơi khoa trương của người thanh niên cắt ngang.

"À— vị hôn thê thân yêu của tôi ơi, ở cạnh em vui đến mức tôi quên bén hôm nay là ngày phải nộp bản thảo rồi!"

Một cái ôm nhanh đến mức như tia chớp vụt qua. Aurora còn chưa kịp hoàn hồn thì ngài Pichon đã đứng nơi cửa chính, vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Xin cho phép tôi cáo lui trước, đi dập lửa cho nhà xuất bản đang sốt ruột như ngồi trên đống than. Nhớ nhé, ngoài Érard và Pleyel ra thì những loại đàn khác không cần xem đâu."

Thiếu nữ vẫn còn ngơ ngác vừa giơ tay lên, bóng dáng người thanh niên đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

Cô chỉ đành chần chừ hoàn thành động tác vẫy tay chào với khoảng không.

Mình... có nghi ngờ François đâu?

Nhà văn với chuyện biết chơi dương cầm chẳng lẽ có liên hệ tất yếu gì sao?

Vậy mà vị hôn phu của mình... nhìn bóng lưng lại giống như đang bỏ chạy hơn thì phải?

Aurora ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế ăn, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Hay là François vốn dĩ khá ngại ngùng?

Sau khi nhắc tới bản thảo, anh không muốn cô đọc tác phẩm của mình ngay trước mặt anh —

Dù sao thì thời gian họ quen biết cũng chưa đủ lâu.

"Đúng rồi, chắc chắn là vậy!" Nắm tay phải của thiếu nữ đập mạnh vào lòng bàn tay trái, phát ra tiếng "chát" đầy chắc nịch.

*

"Đến cửa hàng Pleyel, nhanh lên."

Chopin nhảy lên xe ngựa, đặt túi bản thảo lên đầu gối, tay phải áp nhẹ lên ngực. Chỉ đến khi ngựa kéo xe quay đầu chuyển hướng, anh mới cảm thấy nhịp tim dần trở lại bình thường.

k*ch th*ch quá mức rồi!

Người thanh niên hít sâu một hơi, run run buông tay xuống.

Để tránh bại lộ thân phận, Chopin cố ý dùng túi giấy da bò đựng toàn bộ bản nhạc và bản thảo, tách biệt "Pichon" với người nghệ sĩ dương cầm lang bạt ở Paris.

Ngày thường, anh luôn dùng kẹp đựng bản nhạc chuyên dụng để cất giữ tác phẩm trước khi giao cho nhà xuất bản. Thêm mấy phần giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, màn che giấu không tiếng động này vốn đã hoàn hảo không tì vết.

Ai mà ngờ được, còn chưa đợi người khác lỡ miệng để lộ bí mật, chính anh lại tự làm loạn trước.

Ôi, dương cầm —

Sao mình lại có thể đi đưa lời khuyên cho một nghệ sĩ dương cầm cơ chứ!

Chopin mò mẫm lôi đôi găng tay trắng đặt trong xe ra, thử mấy lần mới đeo vào được. Chỉ khi các ngón tay được lớp lụa mềm mại bao bọc, người Ba Lan mới cảm thấy an tâm đôi chút.

Anh lặng lẽ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt trên túi giấy.

Chắc là... qua mặt được rồi nhỉ?

Hay là... gần đây đừng gặp cô ấy nữa?

Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Chopin âm thầm hạ quyết tâm:

Trước tiên phải đổi chồng bản nhạc này thành số franc tương ứng, sau đó bắt một tên thương nhân tinh ranh nào đó mời mình ăn một bữa để trấn an tinh thần, cuối cùng quay về căn hộ của ai kia, dùng cây Érard của hắn để hoàn thành buổi luyện đàn hôm nay...

Trước khi con nai nhỏ trong tim chịu quay về khu rừng của nó, anh vẫn nên tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ trao đổi thư từ với quý cô hôn thê thôi vậy.

Ngồi trên sofa trong văn phòng của Camille Pleyel, Chopin thả lỏng đầu óc, lặng lẽ chờ người đứng đầu nhà Pleyel xuất hiện.

Hai người họ vừa là đối tác, vừa là bạn thân có giao tình sâu đậm, ít nhất là tình bạn ấy đã bắt đầu từ ngày người Ba Lan phiêu bạt tới Paris. Bởi vậy, căn phòng này với chàng trai mà nói đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Chẳng phải đấy sao? Người hầu vừa bưng lên loại trà đúng khẩu vị của anh. Dòng nước ấm làm cổ họng khô khốc dần hồi phục. Chopin chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt thanh còn đọng nơi đầu lưỡi, cho đến khi tách trà cạn đáy.

Hàng mày khẽ nhíu lại, người thanh niên đặt tách xuống.

Camille từ trước đến nay luôn vô cùng lịch thiệp, chưa từng để khách phải chờ lâu đến vậy. Chopin cẩn thận rà soát lại ngày hẹn trong đầu, xác nhận mình không nhớ nhầm.

"Ơ, Fred, sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây làm gì à? Camille, xem ra anh cũng chẳng vội lấy đống này đâu nhỉ?"

Nghe bạn mình đứng ở cửa lên tiếng hỏi, Chopin thậm chí còn chẳng buồn quay đầu.

Anh lạnh nhạt chỉ vào túi giấy trên bàn. Có lẽ ai đó đến muộn đã quên mất chính mình mới là người hẹn gặp hôm nay.

"Ôi người bạn thân mến của tôi, anh phải biết phu nhân Pleyel nhớ nhung tác phẩm mới của anh lâu lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn tối nay tôi bị khóa ngoài cửa nhà sao?"

"Liên quan gì đến tôi?"

Camille lập tức lao từ cửa vào, ôm chặt túi giấy rồi ngồi xuống sau bàn làm việc. Anh kéo ngăn kéo ra, cất nó vào như giấu báu vật, sau đó điềm nhiên chống hai tay lên mặt bàn.

"Được rồi, giờ thì chẳng ai cướp được bản nhạc của tôi nữa."

"Thưa ngài, cho phép tôi nhắc nhở, trả tiền rồi thì mới là của ngài."

"Lúc này mà nói chuyện franc thì mất hứng quá. Anh không tò mò vì sao tôi lại đến muộn à?"

"Không tò mò. Nhưng tôi không ngại nếu anh dùng franc để xin lỗi."

Nhà buôn trẻ tuổi ngồi sau bàn hoàn toàn không bận tâm đến vẻ lạnh nhạt của bạn mình. Anh hứng thú bừng bừng kể lại chuyện vừa chứng kiến: "Anh biết không? Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng dương cầm từ dưới lầu vọng lên, là nhạc của anh đấy. Tôi còn tưởng anh đang dưới đó thử mấy cây đàn mới nhập. Thế nên tôi mới cố tình đến muộn để anh chơi cho đã, ai ngờ người đó lại không phải anh."

"Tưởng tôi... đang thử đàn?"

"Đúng vậy, đoạn Đô trưởng ấy rất có phong vị của anh... giờ nghĩ lại còn có vài câu nhạc của Franz nữa, à đúng rồi, nếu là anh thì chắc chắn sẽ không dùng nhạc của hắn để thử đàn!"

Chàng trai tóc nâu nheo mắt, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả. Anh vốn định cười giả lả rồi phê phán bạn mình vài câu, nhưng khi nghe Camille nói người chơi đàn dưới lầu có phong cách rất giống Chopin...

Nếu Paris thật sự có người như vậy, anh chỉ có thể nghĩ tới cô.

"Anh nhìn thấy người chơi đàn chưa?"

"Chưa mà, Fred. Lúc đó tôi tưởng là anh cơ?"

Không thể trùng hợp đến vậy chứ? Trong lòng phủ nhận đáp án gần với sự thật nhất, nhưng đồng thời lại bị nó khơi lên tò mò mãnh liệt.

Dù sao hôm nay anh mới vừa nhắc với quý cô hôn thê về dương cầm của Pleyel —

Tạ ơn Chúa phù hộ, hôm nay anh có mục tiêu rõ ràng nên không bị tiếng đàn dưới lầu kéo chân lại...

Chỉ là, hành động nhanh đến vậy, con sơn tước nhỏ kia lại khao khát dương cầm đến thế sao?

"Camille, anh có hứng cùng tôi xuống nghe thử tiếng đàn của cô ấy nữa không?"

"Ừm, khoan đã, cô ấy?"

Chopin chỉnh lại trang phục, để lộ nụ cười đẹp như thiên thần, hoàn toàn chẳng để tâm đến dáng vẻ chết lặng của người bạn còn ngồi nghiêm chỉnh kia.

*

Đây chính là cửa hàng dương cầm Pleyel!

Aurora giữ chiếc mũ rộng vành trên đầu, ngẩng lên xác nhận tấm biển phía trên: PLEYEL.

Kiểu chữ in hoa nào cũng mềm mại tao nhã, nét cuối còn điểm xuyết một hai chấm tròn nhỏ, mang đậm vẻ thanh lịch và tinh nghịch kiểu Pháp.

Chính là nơi này, giống hệt bảng hiệu Pleyel của hậu thế.

Trong khung kính sát đất khổng lồ thấp thoáng phản chiếu tấm biển Érard ở phía đối diện. Nhưng thiếu nữ hoàn toàn không để ý hình ảnh trên mặt kính, toàn bộ tâm trí của cô đều bị những cây dương cầm trong phòng trưng bày hút lấy.

Chúng đều là những quả táo đỏ trong vườn Địa Đàng!

Aurora kích động đẩy cửa bước vào. Hương gỗ nhàn nhạt của dương cầm lập tức bao bọc lấy cô, niềm vui sướng phát ra từ tận linh hồn khiến cô gần như không nói nên lời.

Nhìn những cây đại dương cầm đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn thành hàng, thiếu nữ không khỏi cảm thán mình như đang ở thiên đường.

Đây đều là những cây đàn Chopin từng dùng đó!

"Thưa tiểu thư, cô muốn xem dương cầm sao?"

"Không, tôi muốn mang dương cầm về nhà."

[Chú giải· Op.11]

[1] Petrof: thương hiệu dương cầm ra đời năm 1864, được truyền thừa tới tận ngày nay, là một trong những danh cầm nổi tiếng của thế giới và biểu tượng của dương cầm châu Âu.

Được mệnh danh là báu vật của Séc. Ban đầu cùng Bösendorfer là hai thương hiệu dương cầm nổi tiếng nhất Vienna, nhưng sau Thế chiến thứ nhất, do Áo chiến bại, Hiệp ước Versailles khiến một phần lãnh thổ tách ra thành Tiệp Khắc, Petrof cũng từ đó trở thành dương cầm của Séc.

[2] Érard và Pleyel: đều là những nhà chế tác và thương hiệu dương cầm nổi tiếng nhất Paris thời bấy giờ, đại diện tiêu biểu cho dương cầm Pháp.

Kỹ thuật chế tác của Érard khi ấy tiên tiến hơn Pleyel, âm thanh vang dội và mạnh mẽ hơn, nên rất được các phòng hòa nhạc ở Paris ưa chuộng. Trong khi đó, Pleyel có âm sắc tinh tế và dịu dàng hơn, vì thế đặc biệt được yêu thích trong những salon hay không gian riêng tư.

Điều thú vị là cửa hàng của hai thương hiệu này ở Paris khi ấy nằm đối diện nhau, chỉ cách một con phố. Cả hai từng có thời kỳ huy hoàng rực rỡ, nhưng nay đều đã suy tàn.

[3] Cây Érard của hắn: ý chỉ cây đàn của Liszt. Liszt chính là người đại diện của Érard, cũng giống như Chopin là biểu tượng của Pleyel vậy. Ở Paris, Liszt dùng Érard nhiều nhất.

Ngoài ra còn một chuyện đáng nhắc tới: Chopin cũng từng sử dụng dương cầm Érard. Thậm chí có thời gian ông cực kỳ yêu thích thương hiệu này, đến mức sẵn sàng trả phí vận chuyển đắt đỏ để gửi đàn ra nước ngoài, chứ không chịu dùng tạm loại khác.

[4] Thương hiệu dương cầm ngự dụng của Chopin: Kể từ khi ký hợp đồng với Pleyel, Chopin đã trung thành với thương hiệu này cho đến tận cuối đời. Vì vậy, nói rằng phần lớn các tác phẩm của ông được sáng tác trên đàn Pleyel là hoàn toàn chính xác.

Từ "ngự dụng" ở đây không hề dùng sai. Mặc dù nghĩa đen gốc là đồ dùng riêng cho hoàng đế, quân chủ, nhưng trong bối cảnh hiện đại, từ này đã được dùng rộng rãi cho những người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chuyên môn, hoặc dùng với nghĩa bóng là đồ dùng cá nhân chuyên biệt.

Fun fact: Pleyel là thương hiệu dương cầm đầu tiên trong lịch sử đạt mốc doanh số 100.000 cây đàn.

Một lưu ý quan trọng dành cho các bạn: Mặc dù hiện nay trên thị trường vẫn có đàn dương cầm hiệu "Pleyel", nhưng đừng quá "mê tín" vào cái mác "đàn của Chopin". Đặc biệt trong bối cảnh thị trường đàn cũ đang rất sôi động, nếu so sánh ngang hàng với các đối thủ khác thì Pleyel hiện nay không còn quá nổi bật.

Nếu bạn thực sự muốn mua, hãy nhớ tuyệt đối đừng mua những cây đàn sản xuất sau năm 2013. Nhà máy của hãng tại Pháp đã đóng cửa vào năm 2013 và dây chuyền sản xuất đã được chuyển sang châu Á.



Loading...