· Etude · Op.10: [Paris: l'enfer, le paradis et la terre]
Nếu một người đã quá quen với cảnh tượng của thời hiện đại, vậy thì khi đặt chân tới Paris của những năm 1830 của thế kỷ XIX, ấn tượng đầu tiên dành cho thành phố này phần nhiều sẽ là... thất vọng tràn trề.
Aurora co mình trong khoang xe ngựa, mở to mắt nhìn chăm chăm những hình ảnh vụt qua bên ngoài khung cửa, đến cả hơi thở dường như cũng ngưng lại.
Đây là một thành phố vẫn còn mang dáng dấp thời Trung Cổ.
Những quảng trường rộng lớn, những công trình nguy nga hay những cây cầu mỹ lệ từng xuất hiện trong sách vở và phim ảnh giờ phút này đều tan biến như bọt nước.
Nó chật hẹp, đông đúc, xám đen và đầy rẫy những ngã rẽ như mê cung. Trong các con hẻm là những tòa nhà đá cổ xưa chen kín, trên tường loang lổ dấu vết hun khói của hàng trăm năm tháng. Tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa, tiếng chuông cùng âm thanh bánh xe nghiến qua đá vụn va đập vào nhau giữa những con phố quanh co, rồi vọng đi trong vô định...
Đây... là Paris sao?
Hỗn loạn, mệt mỏi và xa lạ — chẳng giống một nơi đáng để yêu chút nào.
Dù đã học được cách hạ thấp kỳ vọng với thời đại này từ khi còn ở Dresden, Aurora vẫn nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự chân thực của lịch sử.
Thiếu nữ cúi đầu, ngẩn người nhìn đôi tay đặt trên đầu gối.
Cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên mình gặp Paris của thế kỷ XIX lại mang đến cảm giác chấn động đến vậy. Nỗi hoài nghi và bất an lặng lẽ lan tràn, khiến chân tay cô lạnh buốt. Những ý nghĩ hỗn loạn nổi lên thành cơn bão trong đầu, như thể chính thời đại này đang nhìn cô đầy giận dữ.
Trong cơn mơ hồ ấy, Aurora thậm chí còn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ thêm nữa.
Nhưng cỗ xe ngựa vẫn kiên định tiến về phía trước.
Nó đi qua cổng thành, băng qua sông Seine, cuối cùng đã dừng lại ở điểm cuối của hành trình — số 38 phố Chaussée d'Antin.
Tiếng chuông vang lên, Aurora nghe thấy âm thanh then cửa được kéo mở. Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nhanh nhẹn đứng dậy, thu gom đồ đạc lặt vặt trong xe rồi dìu cửa bước xuống.
Thấy cô mãi không nhúc nhích, Petit tưởng tiểu thư vì hành trình dài mà không khỏe, cần chút thời gian nghỉ ngơi, bèn chủ động đề nghị đi kiểm tra hành lý, để cô ở lại một mình cho yên tĩnh.
Aurora vùi mình trong vòng tay.
Là cô bất chấp tất cả để tới Paris, mà cũng chính cô lại bắt đầu sinh lòng e sợ với Paris... Chỉ mới gặp mặt lần đầu, cô gái vốn luôn bình tĩnh hiếm hoi lại cảm thấy muốn lùi bước.
"Aurora?" Giọng nam ôn hòa vang lên bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, trước mắt là một bàn tay đàn ông.
Ánh nhìn men theo cánh tay ấy, trong đôi mắt hổ phách khẽ mở rộng của cô phản chiếu gương mặt mỉm cười của chàng trai đã ký hôn ước với cô ở Dresden.
Vốn dĩ anh đã dịu dàng, không mang chút tính công kích nào. Nhưng lúc này, anh lại mạnh mẽ xé tan lớp u ám đang quấn lấy cô. Những đốm sáng như đom đóm bay ra từ đầu ngón tay anh, chậm rãi hướng về phía cô.
Mọi suy nghĩ và mọi cảm xúc đều ngừng náo động.
Cô ngoan ngoãn đưa tay mình ra.
Hai thế giới trong khoảnh khắc ấy đã kết nối thành hiện thực.
Chỉ bằng lực nâng nhẹ khi hai bàn tay giao nhau, Aurora đã được anh dìu xuống xe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng như thế.
Mãi đến lúc ấy, cô mới ngơ ngác nhận ra người đàn ông này vậy mà đã dẫn cô tới một thế giới ngập tràn ánh sáng.
Dưới chân là con phố lát đá bằng phẳng và rộng rãi. Hai bên đường là những tòa nhà chỉnh tề nối tiếp nhau, thấp thoáng dáng vẻ Paris hậu thế với những mái xanh đặc trưng. Xe cộ và người đi đường giống như khóa Sol và khóa Fa trên khuông nhạc, chuyển động trong những dòng kẻ riêng của mình. Âm thanh náo nhiệt vừa đủ để tạo nên sức sống của đời thường, mọi thanh âm đều hòa hợp.
Cô đưa mắt nhìn ra xa.
Ở nơi tầm mắt với tới, cô còn có thể thấy những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Seine, bóng dáng mờ ảo của công viên và cung điện bên tả ngạn, cùng mái vòm của Điện Invalides lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu!
Lộng lẫy, rực rỡ và đẹp đến dễ chịu — Paris như đang đội lên mình vòng nguyệt quế của vinh quang.
Đến lúc này Aurora mới phần nào hiểu được vì sao đô thành thế giới của thế kỷ XIX trước khi được cải tạo lại mang lời đánh giá "một nửa thiên đường, một nửa địa ngục".
Nó sở hữu hai thái cực đối lập cùng tồn tại trên cán cân.
Chỉ cách nhau trong gang tấc, cái nghèo khốn cùng và sự giàu sang không thể đong đếm cùng hiện hữu nơi đây.
Đây là nơi cơ hội và thử thách phủ kín khắp nơi. Một bước tiến lên có thể là hoa tươi và vinh quang, mà cũng có thể là vực sâu vạn trượng.
Tàn khốc hơn thế kỷ XXI, cũng hiện thực hơn thế kỷ XXI.
"Aurora, chào mừng em tới Paris." Anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn mỏng nhẹ như cánh ve. Lịch thiệp mà kiềm chế, ngoài hơi thở ấm áp của anh, chẳng để lại điều gì khác.
Bàn tay được buông xuống, thiếu nữ quay đầu nhìn anh.
Chàng trai đứng đó thanh nhã và bình thản, chỉ đơn giản là chính anh.
Mục đích ban đầu của cô như được đánh thức, tựa hồ cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Sự tồn tại của anh giống như một cột mốc chỉ đường, không cần sợ hãi bùn lầy của địa ngục, cũng không cần chìm đắm trong giấc mộng thiên đường, chỉ cần bước về phía nhân gian thuộc về cô là đủ.
"François, được gặp anh ở Paris... thật sự là rất tốt."
Khóe mắt của Aurora ánh lên chút ướt mềm. Cô nhìn cánh tay phải mà Pichon cố ý cong lên chờ mình, rồi vui vẻ khoác lấy. Lời hồi đáp khàn khàn muộn màng chất chứa biết bao cảm kích.
*
Chopin lắng nghe giọng nói hơi run run của Aurora, cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ cánh tay mình, rồi nhận ra việc đích thân tới số 38 phố Chaussée d'Antin đón cô là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Anh không truy hỏi nguyên nhân, chỉ lặng lẽ quan tâm đến cảm xúc của cô. Thấy cô dần thoát khỏi trạng thái chán nản, anh mới yên tâm dẫn cô bước vào ngôi nhà mới.
Paris là một thành phố rất dễ khiến con người lạc lối, đặc biệt với những tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Lần này tự mình tới đón cô, một phần vì phép lịch sự, phần khác cũng là muốn âm thầm nhắc nhở Aurora vài điều, nhưng cô gái này đủ kiên cường, còn chưa cần anh khuyên giải, cô đã tự điều chỉnh lại bản thân.
Chàng trai tóc nâu hiểu rất rõ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cô.
Nếu tiếng đàn của Aurora bị phủ bụi xám, vậy cả đời này anh thà để cô không bao giờ đặt chân tới Paris.
Giọng nói nơi cổ họng càng lúc càng dịu dàng hơn, Chopin kiên nhẫn kể cho Aurora nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống nơi thành phố này. Bởi vị hôn thê đã gọi đúng tên anh, không còn dùng những kính ngữ xa cách nữa, tâm trạng vui vẻ của anh cứ như những nốt nhạc đang dần đi lên trên khuông nhạc.
Mãi cho tới khi anh đưa cô vào nhà.
"Những lời muốn nói lúc nào cũng có thể nói tiếp. Còn bây giờ—" Chàng trai mỉm cười nhìn cô, ra hiệu cho cô có thể buông tay mình ra để tự do tham quan, "Hãy đi xem ngôi nhà mới của em đi, Aurora."
Dù chính Chopin từng tự nhận mình là người ủng hộ Charles X, nhưng căn nhà anh chuẩn bị cho Aurora lại tràn ngập phong cách Louis Philippe, lược bỏ những chi tiết trang trí rườm rà đến hoa mắt, đường nét thanh thoát mà vẫn tao nhã, dùng sự thoải mái thay cho vẻ tinh xảo vô nghĩa.
Giấy dán tường màu kem nhạt, bên trên điểm họa hình chim ưng núi, kéo dài mãi tới khung cửa sổ lớn sáng bừng. Ánh mặt trời rơi vào căn phòng, tấm rèm đỏ sẫm phủ thêm một lớp voan trắng, được ánh nắng làm dịu thành sắc đỏ táo mềm mại.
Bên trong cùng cạnh cửa sổ là một chiếc bàn thấp chân cùng ghế nằm thư giãn, tạo nên cảm giác nhàn nhã vô cùng.
Trên lò sưởi có đặt một chiếc đồng hồ để bàn xinh đẹp theo phong cách Louis XV, còn chân nến hình tán cây thì lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống. Phía trước bệ lò là bộ sofa mềm mại, bởi được phủ lớp lụa màu nhạt nên càng trở nên tinh tế hơn. Xa hơn một chút bên tường là chiếc tủ trưng bày trống trải mà thanh nhã, như đang chờ được lấp đầy. Bên phía còn lại, bộ bàn ghế gỗ cánh gà đồng bộ từ trong ra ngoài đều toát lên cảm giác ấm áp của gia đình.
Chàng trai nhàn nhã nhìn cô gái nhỏ chạy tới chạy lui khắp phòng khách, trong mắt ánh lên niềm hài lòng xen lẫn vui thích. Anh khẽ ho một tiếng, nhắc cô đừng quên lên tầng xem thử.
Chỉ thấy đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên. Sau vài giây khựng lại, Aurora đã xách váy chạy vút lên cầu thang.
Chopin bật cười nhìn bóng dáng khuất sau khúc ngoặt cầu thang, rồi chậm rãi ép khóe môi trở về vẻ bình thản. Ánh nhìn nóng rực phía sau lưng từ lâu đã như muốn đốt cháy cả lớp áo anh. Anh điềm nhiên quay người, bắt gặp nữ quản gia nghiêm nghị đang mím môi, cao ngạo đánh giá mình.
Nếu cảm giác của anh không sai, kể từ khoảnh khắc anh tiến lại gần cỗ xe của vị hôn thê, ánh mắt không hề thân thiện này chưa từng rời khỏi anh lấy một lần.
Nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, Chopin chẳng hề thấy lạ khi bản thân không thể đổi được nửa nụ cười từ người lớn tuổi ấy, dù là ai, khi biết viên ngọc quý trong nhà bị ràng buộc bởi hôn ước với một người xa lạ cũng đều sẽ mang lòng đề phòng.
Nhưng anh không hề cảm thấy bị xúc phạm.
Ngược lại, nghĩ tới Aurora một thân một mình tới Paris mà bên cạnh vẫn có một trưởng bối khôn ngoan, sắc sảo bảo vệ, anh lại thấy vô cùng an lòng.
"Chào bà Petit." Chopin nhã nhặn hành lễ, dựa theo những gì vị hôn thê từng nhắc trong thư mà gọi chính xác họ của đối phương.
Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên gương mặt người lớn tuổi trong tích tắc. Bà khẽ gật đầu, lặng lẽ đáp lại bằng một lễ nghi chuẩn mực, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chào ngài Pichon. Xét theo mối quan hệ giữa ngài và tiểu thư nhà tôi... không cần dùng kính ngữ nữa."
Vốn là lời kéo gần khoảng cách, nhưng qua cách nói của bà lại khéo léo nhuốm đầy sự xa cách. Chàng trai nhạy bén đọc ra chút u oán và bất mãn ẩn trong câu chữ ngắn ngủi ấy.
Ý cười nơi khóe môi Chopin càng sâu hơn. Anh lấy vài tờ giấy từ chiếc túi giấy trên bàn ăn, rồi rút từ túi áo hai chiếc chìa khóa, chuẩn bị đưa cho Petit.
"Đây là?"
"Bản này là hợp đồng thuê nhà. Nhờ quan hệ của một người bạn, tôi đã thuê được căn nhà này với mức giá rất hợp lý. Tiền thuê tôi đã trả trước đủ ba năm. Trong thời gian đó, nếu Aurora muốn chuyển sang nơi ở khác, bà chỉ cần mang hợp đồng này tới gặp chủ nhà. Sau khi trừ số tiền cần thanh toán cùng mười phần trăm phí vi phạm hợp đồng, phần còn lại đều sẽ được hoàn trả."
Chopin nhìn Petit lướt mắt đọc xong nội dung trên giấy, rồi đưa tiếp cho bà tờ thứ hai.
"Đây là danh sách đồ nội thất tôi mới sắm thêm cho căn nhà. Sau khi trả nhà, toàn bộ số đồ này đều có thể mang đi, xin bà yên tâm, phong cách của chúng phù hợp với hầu hết các căn hộ cho thuê hiện nay ở Paris, sẽ không hề lạc lõng... Dĩ nhiên, xử lý chúng thế nào là quyền quyết định của hai người."
Ngay sau đó, chàng trai lại đặt tờ giấy thứ ba lên tay bà.
"Trong này ghi lại những điều liên quan đến cuộc sống ở Paris, chuyện ăn mặc, đi lại, sinh hoạt và tất cả những gì tôi nghĩ tới được. Những chuyện vụn vặt như vậy, tôi nghĩ để bà nói với cô ấy sẽ thích hợp hơn, dù sao bà mới là người thân cận nhất bên cạnh cô ấy. Ngày mai sẽ có một nữ hầu chuyên phụ trách giặt giũ tới đây, bà chỉ cần xem cô ấy có đủ tiêu chuẩn hay không, tiền công sẽ do tôi chi trả."
Chopin vừa định đưa chìa khóa thì lập tức bị Petit ngăn lại.
"Ngài Pichon, những thứ này... ngài làm tất cả chuyện này là vì?"
"Tôi nghĩ bà Petit hẳn là biết, Aurora đã trả cho tôi một khoản tiền không nhỏ chỉ vì chữ ký tùy tiện ấy... Tôi vốn chỉ xem lời nói khi đó là trò đùa, nhưng cô ấy lại coi mọi lời tôi nói đều là thật. Là một tín đồ của Chúa, tôi không cho rằng bản thân mình xứng đáng nhận lại nhiều như vậy... Mong bà giữ kín chuyện này với cô ấy, tin tôi đi, nếu biết sự thật, cô ấy nhất định lại nghiêm túc tính toán nữa mất. Tôi không muốn mọi sắp đặt của mình trở nên công cốc."
Anh thuận thế đặt hai chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay bà.
"Thưa bà, dù phần lớn người sống ở Paris đều có thói quen gửi chìa khóa dự phòng cho bạn bè đáng tin cậy giữ hộ, nhưng theo tôi, ngoài chủ nhà ra, nơi thích hợp nhất cho hai chiếc chìa khóa này chính là trong tay bà và cô ấy. Xin bà nhất định phải giữ cẩn thận."
"Vậy... còn ngài?"
Giọng nói của người lớn tuổi trong trẻo như băng tuyết được nữ thần mùa xuân ôm lấy. Chopin nhận ra ánh nhìn đang giao nhau với mình đã mềm mại và phức tạp hơn rất nhiều, khiến lòng anh càng thêm ấm áp.
"Ồ, thưa bà... đợi đến khi nào bà tin tưởng tôi rồi, tôi sẽ vô cùng vinh hạnh được thay hai người giữ chúng."
*
"François, em thích căn nhà này lắm! Cách bài trí trên tầng thật sự quá ấm áp!"
Aurora lao vội xuống lầu. Vừa nhìn thấy Petit và quý ngài hôn phu đang ở cạnh nhau một cách hòa hợp, lòng cô liền tràn đầy giai điệu vui tươi của Mozart.
Thiếu nữ hào hứng kéo lấy người lớn tuổi, ríu rít kể về những gì mình vừa nhìn thấy. Petit dịu dàng lắng nghe cô thao thao bất tuyệt, khẽ vuốt mái tóc cô rồi cáo lui để đi sắp xếp hành lý.
Không còn ai để chia sẻ, Aurora vẫn còn thấy chưa thỏa mãn.
"Xem ra em rất hài lòng với gu thẩm mỹ cùng cách bài trí của tôi nhỉ, quý cô hôn thê?" Chàng trai ghé sát lại, đáy mắt dập dềnh sóng nước dịu dàng.
Aurora vừa định đáp lời, lại vì giọng điệu trêu chọc của anh mà đổi ý.
"Không đâu, quý ngài hôn phu, anh quên mất thứ quan trọng nhất rồi."
"Ồ? Là gì vậy?"
Aurora đưa tay chỉ vào khoảng đại sảnh trống trải đang ngập tràn ánh nắng —
"Dương cầm."
Paris đồng thời tồn tại địa ngục và thiên đường.
Còn dương cầm chính là nhân gian của Aurora.