Như Là Cố Nhân

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Từ lúc Phan Dao Dao bị miếng ngọc bội Chu Tước mang đến từ âm phủ làm tổn thương mắt, nàng lúc nào cũng nằm trên giường, buồn bực không vui. Tuy đại phu cũng giải thích với nàng chỉ cần một thời gian sẽ hồi phục nhưng lại coi đó chỉ là những lời an ủi, căn bản không để vào tai.

Chu Tước áy náy không chịu được, trong vòng một ngày lôi hết đại phu ở Nam thành đến, nhưng từng đại phu đều nói cùng một ý, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục như cũ. Từng người một đều bị Chu Tước đánh đuổi ra ngoài, nói chuyện còn không tự tin mà còn xưng thần y.

Thẩm Qua bất đắc dĩ cũng phải khuyên nhủ nàng nói là trên đời này làm gì có linh đan diệu dược, chỉ cần uống một hai ngày là khỏi? Lời đại phu nói cũng rất có đạo lý, chậm rãi điều dưỡng sẽ tốt thôi.

Lời này của Thẩm Qua khiến Chu Tước hơi an tâm. Nhưng Phan Dao Dao lại không tin lời an ủi, vừa khóc sướt mướt vừa nói, tất cả đều là ý trời, có lẽ Diêm Vương bảo Chu Tước đi vào nhân gian chính là để làm hỏng mắt nàng.

Diêm vương sao có thể rảnh rỗi như vậy a, Chu Tước nhịn không được mở miệng giải thích, nhiều nhất hắn chỉ biết hù dọa người khác thôi a.

Lúc này A Lai lại đi vào bẩm báo, Hoàng Tư Dị đến bái kiến.

Hoàng Tư Dị? Hắn tới đây làm gì?

A Lai tràn đầy xấu hổ đứng im trước cửa: “Công tử, là ta không cẩn thận bị hắn phát hiện. Hắn muốn gặp người.”

Chu Tước cảm thấy mình nên học cách trở thành một nữ tử dịu dàng ôn nhu biết chăm sóc người khác, dù người đó là công tử hay Phan Dao Dao. Vì thế công tử đi tiếp vị khách không mời mà tới kia, còn bản thân thì ở lại chăm sóc Phan Dao Dao.

Chân công tử vừa bước khỏi cửa phòng, Phan Dao Dao liền hất nước trà trong ly đi, trách cứ Chu Tước mang lại điềm xấu cho nàng. Trước kia đã như thế, bây giờ lại như vậy, chỉ cần nơi nào Chu Tước xuất hiện, sẽ khiến mình bị xui xẻo.

“Ngươi đi đi, đi mau, ta không muốn gặp ngươi nữa.” Phan Dao Dao dùng sức đấm vào giường, muốn phát tiết hết bất mãn trong lòng.

Phát hiện mình là nguyên nhân làm Dao Dao kích động, cũng không có cách làm cho nàng bình tĩnh, Chu Tước quyết định rời đi.

“Được, được rồi, ta lập tức đi. Vậy ngươi ráng nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung nha, ngươi vừa hắt nước trà đi, mấy cái chén cũng vỡ hết rồi, bây giờ ngươi không nhìn được rất dễ bị thương. Để ta kêu Lục Dung tới đây dọn dẹp đã nha.”

“Ngươi …” Nghe thấy Chu Tước nói phải đi, Phan Dao Dao lệ rơi đầy mặt, sờ soạng muốn xuống giường: “Ngươi thật sự phải đi sao? Ngươi biến ta thành ra như vậy còn không muốn chịu trách nhiệm sao?”

Chu Tước sợ nàng dẫm phải mảnh vỡ trên mặt đất, vội đi tới đỡ nàng: “Ngươi đừng đi, không phải nói ngươi sẽ bị thương hay sao/”

Phan Dao Dao ôm lấy nàng: “Thực xin lỗi, Chu Tước, ta xin lỗi, ta vừa nổi giận với ngươi. Nhưng ngươi biết không, ta thật sự rất khổ. Từ Ấu An không cần ta, hắn khinh thường ta.”

Chu Tước đưa nàng tới bên giường ngồi xuống: “Không phải hắn không cần ngươi, ngươi không biết hắn yêu ngươi bao nhiêu ư?”

Phan Dao Dao trào nước mắt, thút thít nói: “Không, ngươi không biết thôi, hắn nói trên thế gian này ngoại trừ một mình hắn thì còn ai yêu ta nữa, hắn nói như vậy làm cho ta đau lắm, lòng ta rất đau.”

Nàng vừa nói vừa lấy tay xoa ngực giống như nhớ lại chuyện này làm nàng đau lòng không thở nổi.

Chu Tước luống cuống tay chân vội an ủi nàng: “Hắn … hắn nói sai rồi, ngươi đừng tưởng thật. Ta nhìn thấy hắn vẫn quan tâm ngươi chỉ là không biết cách biểu đạt thôi.”

“Quan tâm ta? Cũng có lúc ta đã nghĩ vậy, ta cảm thấy mình đúng là con ngốc, sau khi bị hắn tổn thương, ta còn có thể nghĩ như vậy.” Chuyện này nàng đã giấu trong lòng lâu lắm rồi, nếu không nói ra, nàng chắc sẽ nổ tung mất: “Hôm nay ngươi gặp tiểu nha hoàn ở Châu phủ, ngươi nghĩ nàng ta chỉ đơn giản đã từng làm ở Từ phủ thôi sao? Không, một năm trước chính mắt ta trông thấy nàng ta không mảnh vải che thân cùng với Từ Ấu An nằm trên một chiếc giường. Bọn họ …. Ta thật sự … Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, ta lại xấu hổ vô cùng. Ta xấu hổ vì bị Từ Ấu An phản bội, còn tưởng rằng hắn chỉ có một mình ta, ta xấu hổ vì đã yêu một người như vậy, sau khi chuyện xảy ra còn cố kiếm cớ giải thích cho hắn, có lẽ hắn nhất thời hồ đồ, có lẽ hắn gặp dịp thì chơi, có lẽ bọn họ còn chưa làm điều gì quá đáng … Ta một mực lừa gạt chính mình.”

Nàng lắc đầu cười khổ, giống như một bông hoa nhỏ bị gió thổi cho tan tác, giễu cợt sự ngu dại của bản thân, thanh âm của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng: “Người ta yêu, sau khi thắng cuộc thi kì vương, hắn mang theo nữ nhân kia thượng kinh. Ta chờ ba tháng, chờ chờ dợi đợi, ngươi có biết loại cảm giác chờ đợi này không? Cô độc, dày vò, muốn tìm ai đó tâm sự, thì mới phát hiện xung quanh mình không có một bóng người. Ta chợt nhận ra từ khi yêu hắn, thế giới của ta chỉ còn mình hắn. Chỉ là, khi hắn bỏ đi thì cũng là lúc thế giới của ta trống rỗng, không còn gì hết.” Thanh âm nàng cũng dần trở nên cứng rắn: “Lúc đó, ta đã phát thệ, nhất định phải rời bỏ hắn. Mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào, ta cũng phải rời xa hắn, tuyệt không quay đầu.”

Chu Tước nghe chuyện của Dao Dao cũng xúc động chảy nước mắt: “Nhưng ngươi vẫn không quên được hắn?”

Phan Dao Dao nhăn mặt, trong lòng trăm loại tư vị, là thống khổ là bi thương hay thê lương chua xót, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không thể phân biệt. Nàng lấy hai tay che mặt nhưng nước mắt vẫn chảy ra qua kẻ hở, thanh âm nức nở: “Ta rất mệt mỏi, vì sao yêu một người dễ dàng đến thế nhưng muốn quên một người lại quá khó khăn.”

Chu Tước định nói loại hỗn đảng này nên đày xuống địa ngục, ngươi không nên yêu hắn như vậy.

Nhưng mà, nói vậy có đúng không?

Nói như vậy cũng chẳng giúp được gì. Tình cảnh của Phan Dao Dao là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mình là bằng hữu của nàng, nhìn được mê cục cũng nên giúp nàng tìm lối thoát.

Vì thế ChuTước nắm chặt tay Phan Dao Dao, “Như vậy bây giờ, ngươi muốn quên hắn đi để bắt đầu một cuộc sống mới, hay muốn cùng hắn tái hợp?”

“Ta không biết, ta thật sự không biết.” Phan Dao Dao lắc đầu như trống bỏi.

“Tự hỏi lòng ngươi một chút, chỉ cần theo tâm của ngươi thôi không cần lo lắng chuyện khác.”

“Đương nhiên ta muốn quên hắn đi bắt đầu lại từ đầu, nhưng ta đã thử qua rồi, dù cố gắng tới đâu ta vẫn không thể quên hắn. Nhưng muốn ta bắt đầu lại cùng hắn, ta lại không thể quên chuyện hắn phản bội ta. Ta biết bản thân rất mâu thuẫn.”

“Dao Dao, ngươi phải biết rằng, chỉ khi hai người lựa chọn thì mới có thể tiếp tục sống, ngươi không chịu quyết định, chỉ có thể trầm luân trong đó, như vậy ngươi càng thống khổ hơn, một ngày nào đó ngươi sẽ không chịu nổi đâu.”

Phan Dao Dao lại hướng Chu Tước nói: “Ta cũng hy vọng mình có thể quyết định, nhưng ta làm không được. Ngươi không hiểu đâu, đến một ngày, nếu ngươi và Thẩm Qua gặp phải chuyện như ta, đến lúc đó ngươi mới hiểu hết nỗi thống khổ này.”

Nàng và Thẩm Qua sẽ gặp loại chuyện này sao? Bi thương, vô vọng, lạc lối, nàng không thích cảm giác này. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Chu Tước nhìn ra chỗ khác, tầm mắt lại dừng một chỗ.

“Ông trời ơi! Đó không phải là mấy bức họa của Hoàng công tử sao?” Chu Tước đi qua bên kia chiếc giường.

“Ngươi nói là bên kia giường sao? Nếu thế thì đúng rồi. Mấy ngày nay ta nghiên cứu đám tranh đó cũng không tìm được manh mối gì. Ta nghi ngươi đã lạc hướng rồi. Có lẽ chỉ là mấy bức tranh hắn vẽ chơi thôi.”

Chu Tước cầm lấy một bức tranh mở ra, phát hiện trên bề mặt đã bị thấm nước: “Ngươi hắt chén trà làm nước thấm hết vào tranh rồi. Ngươi không biết như vậy rất thất lễ với người chết sao?”

Phan Dao Dao sờ soạng định đi xuống giường: “Thật vậy sao? Ta không cố ý, hắn sẽ không hiện hồn báo thù ta chứ?”

“Ngươi lại không nghe lời rồi, không phải nói ngươi ở trên giường đừng đi lung tung sao?”

Phan Dao Dao đứng yên không nhúc nhích, lại nghe Chu Tước kích động la một tiếng “A!”, giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa, lại nghe nàng hưng phấn nói: “Thì ra là như vậy, đúng là bức tranh có bí mật. Tốt quá, nhất định công tử sẽ rất vui a.”

Phan Dao Dao vội hỏi: “Bí mật gì” Mắt nàng không nhìn thấy nên càng sốt ruột hơn.

Chu Tước cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo vùi đầu vào đán tranh: “Ngươi đừng vội, chờ chút nữa ta nói cho nghe.”

Thì ra bức tranh bị thấm nước ướt nhẹp mới làm hiện ra một mặt khác. Trách không được chẳng ai tìm ra điều gì từ đống tranh này, nguyên nhân vì hắn dùng kỹ thuật tranh ẩn, chỉ hiện ra khi bị thấm nước.

Phan Dao Dao không thấy hứng thú lắm nên ngồi lại lên giường: “Ngươi gọi người tới dọn dẹp mảnh vỡ đi, để tránh ta quên mất đi xuống giường lại bị thương.”

Chu Tước kinh ngạc nói: “Ngươi không tò mò nữa sao! Còn có tâm tư để ý đến mấy mảnh vỡ.”

Phan Dao Dao nằm thẳng trên giường lau chùi hết nước mắt: “Ta tiếp tục đau khổ thôi.”

“Một người đau khổ nhiều không tốt, ngươi chờ ta xem hết đám tranh này, lúc đó ta mới có thời gian đau khổ với ngươi a.” Chu Tước đi ra ngoài bưng một chậu nước vào, sau đó nàng nhúng từng bức tranh vào đó rồi sắp tất cả lên một mặt bàn.

Phan Dao Dao đau buồn muốn chết, cho dù thần tượng của nàng, đương kim hoàng đế, có đứng trước mặt cũng chưa chắc làm nàng vui vẻ, huống chi là đám tranh ướt nhẹp kia. Ngược lại, Chu Tước ở trước mặt nàng lại líu ríu không ngừng, lấy từng bức tranh xem xét, chỉ chỉ chỏ chơ.

Mấy bức tranh cũ nói về một nữ nhi con nhà danh môn vọng tộc. Trong gia tộc có người biết vu thuật vẽ bùa giết người, nhưng dần dần cũng không biết vì sao, nhiều người trong gia tộc bị bệnh rất nặng, cũng không điều tra ra nguyên nhân mà chết. Chỉ còn sót lại một gia đình ba người, hai vợ chồng và một tiểu nữ nhi. Trượng phu cho rằng gia tộc gây nhiều nghiệp chướng nên bị trời phạt, thần linh giáng họa. Vì thế ra lệnh con gái mình không được thực hiện vu thuật để được bình an.

Bức tranh tiếp theo đều nói về việc gia đình này chuộc lại lỗi lầm nên đem tài sản giúp đỡ người nghèo, tích đức làm việc thiện. Vu sĩ cứu được một lão nhân, lão nhân cảm tạ ơn nghĩa, nguyện kết thông gia. Vu sĩ thấy tướng mạo lão nhân bất phàm, rất vui vẻ vì nữ nhi của mình đã tìm được nhà chồng tốt.

Hai đứa trẻ dần lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã. Nàng có tình cảm sâu sắc với nam nhân đó, nhưng lúc này nam nhân lại gặp một lục y thiếu nữ, nên đem việc hôn nhân dời lại. Cả nhà vu sĩ cảm thấy nhục nhã, còn nàng ta cũng rất giận dữ quyết không từ hôn.

Nàng vì trả thù nam tử nên bí mật luyện vu thuật, diệt trừ thiếu nữ lục y.

Vu sĩ phát hiện con gái mình dính vào vu thuật trù ếm hại người, tức giận muốn phá bỏ nhưng nàng ta không chịu từ bỏ.

Năm tháng dần trôi, chẳng mấy chốc nàng ta đã luyện thành vu thuật.

Đến đây, Chu Tước bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Ngươi có biết nữ nhân trong câu chuyện là ai không?”

Phan Dao Dao không nhìn thấy gì nên hướng về phía giọng nói của Chu Tước đang phát ra mà trả lời: “Còn có thể là ai. Đương nhiên là mụ yêu phụ Châu Thuyền biến thái rồi.” Có lẽ vì đang hận tiểu nha hoàn nên nàng trút giận lên cả chủ nhân của cô ta, nếu tiểu nha hoàn rất đáng ghét thì mụ Châu Thuyền đó cũng chẳng tốt lành gì.

Chu Tước cười nói: “Thì ra ngươi cũng nghe, ta còn nghĩ ngươi ngủ rồi chứ. Xem ra ta với ngươi có cùng y nghĩ. Nam nhân kia chính là Hoàng Duy, ngươi nói xem, Hoàng Duy thích Bích Phù hoàng hậu, lục y thiếu nữ đương nhiên chính là Bích Phù. Không biết tiếp theo chuyện gì xảy ra, hy vọng có manh mối của đá phù dung phỉ thúy.”

“Tiếp theo lục y thiếu nữ bị ác nhân trói trên một cái đài cao phơi nắng mấy ngày, sau đó có một vị nam tử anh tuấn đến giải cứu nàng, nam tử này chính là hoàng đế Vân Hoang quốc.” Chu Tước bỗng nhiên hỏi: “Bích Phù hoàng hậu đã chết rồi sao?”

Phan Dao Dao mắng nàng: “Ngươi mới chết đó. Nàng ta hiện nay đang sống trong cung, ngươi đừng có biến thần tượng của ta thành quả phu, ta rất hâm mộ hai người đón nha.”

“Kỳ quái, chỗ này rõ ràng nói Bích Phù hoàng hậu dần dần biến mất trên đài cao, thần sắc ác nhân cũng dần hiện lên vẻ hoảng sợ khi chứng kiến cảnh trên đài, đây không phải nói nàng đã chết sao? Từ từ đã, phía dưới còn nói, nam nhân kia thấy thiếu nữ biến mất, thương tâm nên cũng tự tử theo. Thần tượng hoàng đế của ngươi sao có thể chết, vậy nam nhân trong câu chuyện vốn không phải hoàng đế nha.”

“Vậy khẳng định ngươi đã đoán sai rồi. Nàng kia không phải Bích Phù hoàng hậu, nam tử cũng không phải Hoàng đế. Đừng xem cái đó nữa, đem mấy bức còn lại xem sao.”

“Ai nha, Hoàng công tử đúng là hay thay đổi, bức tranh tiếp theo lại kể chuyện tình yêu ngọt ngào, chua xót của chính hắn nha.”

Phan Dao Dao đập lên giường: “Ngươi khinh thường ta không nhìn thấy phải không? Nhanh xem bức tranh tiếp theo đi.”

Bức tranh lạc đề làm Chu Tước hơi nản, nàng buồn bả lấy một bức khác xem tiếp. Bức tranh đó lại khiến nàng chú ý, nàng hết sức chăm chú nhìn bức tranh kia, nội dung là một đám người bị biến thành người sói, trên người bọn họ đầy máu, hung ác dị thường còn cắn xé lẫn nhau đến khi huyết nhục lộ ra.

Trong lòng Chu tước run lên, nhớ tới cảnh tượng ở trong rừng, những nhân vật cũng tương tự nhau, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Mơ mơ màng màng như lạc vào cảnh mộng, như thật như mơ, rừng rậm tĩnh lặng như tờ. Nàng đẩy cành lá sang một bên nhìn cảnh tượng trước mắt. Hơn ba mươi con ngựa đứng đó, trên lưng mỗi con đều có một nam tử đang ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt họ thống khổ vô cùng, nàng trơ mắt nhìn họ tự cào xé bản thân, giống như lấy dao rạch nát khắp thân thể.

Hình ảnh quỷ dị làm đồng tử nàng co rút, hai tay nắm trước ngực, ngóc tay trắng bệch, nàng còn nghe thấy tiếng răng của mình va vào nhau.

Ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây cổ thụ, trải ánh sáng trên gương mặt những người đó, chỉ thấy ánh mắt họ dần đỏ lên, đến khi tất cả đều biến thành màu đỏ ướt át như máu. Sau đó, bọn họ yên lặng cuối đầu, hai tay vươn về phía trước đần dần duỗi ra biến thành móng vuốt, họ tàn nhẫn vung tay cào xuống lưng ngựa. Đám ngựa bị đau hí lộng gào thét, bản năng sinh tồn khiến chúng hoảng loạn muốn hắt người trên lưng xuống. Chỉ là, cho đến tiếng thở cuối cùng, chúng đều không thể thoat khỏi số phận, đồng loạt ngã xuống.

Rừng rậm khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng thở dốc.

Lúc này có một con hắc mã từ xa phi tới, hắc mã cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập, đột ngột dừng vó. Hắc y nhân kinh ngạc gìm cương, một người sói tấn công chính diện, hắc y nhân thấy tình thế không ổn, giơ roi quất ngựa, hắc mã lập tức xoay người chạy đi.

Tiếng vó ngựa vang xa, hắc y nhân đi tới bảo tháp. Khi Hắc y nhân xuống ngựa, hắn cởi một tấm vải buộc bên lưng ngựa, cắt ngón tay viết lên trên mảnh vải. Sau một lúc, hắn vội vàng đem mảnh vải buộc lại vào hắc mã, giơ roi quất, hắc mã hí vang một tiếng, nhanh chóng tung vó phi như bay vào màn đêm tăm tối.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...