Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Lạc Thiên và Giang Văn Khê vừa trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn, không khí ngọt ngào nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.

Hai người họ canh ba nửa đêm đã phải tới K.O, thấy một người phụ nữ vô cùng đau khổ, đang ngồi trên sô pha, uống rượu giải sầu, trên mặt bàn đã đặt mấy vỏ chai.

Tăng Tử Kiều thấy Lạc Thiên chỉ mỉm cười nói: "Em thực sự không sao cả, chỉ là quá lâu rồi không uống rượu, đột nhiên muốn uống mà thôi. Anh yên tâm đi, tiền rượu em nhất định sẽ trả. Bọn họ đúng thật là, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tại sao gọi anh đến đây bằng được chứ?"

Lạc Thiên thấy bộ dạng này của Tử Kiều, không hỏi cũng biết chắc chắn cô vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ. Anh ngồi xuống chỗ đối diện với Tử Kiều, sau đó bảo nhân viên dọn hết những chai rượu trên bàn đi.

Tăng Tử Kiều lên tiếng ngăn cản: "Tối nay hãy để em uống một lần cho thật đã, có được không? Trong thời gian ngắn, có lẽ em không còn cơ hội uống như vậy nữa đâu"

Lạc Thiên nhíu chặt đôi mày, buông tay rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm một chai rượu vang nữa tới, sau đó nói với Tăng Tử Kiều: "Anh sẽ không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, nếu em có chuyện không vui, đều có thể giãi bày cùng anh."

Tăng Tử Kiều mỉm cười nói: "Trong tất cả những người em quen biết, chỉ có anh là thấu hiểu em nhất."

Tử Kiều uống một ngụm rượu, đưa mắt nhìn về phía Giang Văn Khê đang ngồi cạnh Lạc Thiên lúc này. Người phụ nữ dịu dàng này trước kia từng dùng bình rượu đánh Lạc Thiên sau khi uống say, thét lớn bắt anh phải trả lại công việc cho cô. Thật không ngờ, sau lần đó, hai người dần dần đi về phía nhau, trở thành người yêu của nhau.

Tử Kiều rót một ly rượu cho Giang Văn Khê rồi hỏi: "Văn Khê, tôi muốn thỉnh giáo cô một chuyện."

"Cô cứ việc nói, đừng khách sáo." Giang Văn Khê thấy ngại ngùng.

Tăng Tử Kiều cười nói: "Nếu Lạc Thiên lén lút đi lại cùng một người phụ nữ khác, cô sẽ làm thế nào?"

Giang Văn Khê khựng người, quay sang nhìn Lạc Thiên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lạc Thiên đặt ly rượu xuống, sau đó nhìn về phía Giang Văn Khê, nhíu chặt đôi mày đưa lời khẳng định: "Chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra."

Giang Văn Khê cau mày: "Tại sao anh lại nhìn em dữ dằn như thế? Em cũng đã nói sẽ làm thế nào đâu? Tử Kiều chỉ đặt ra câu hỏi giả định thôi mà"

"Không có giả định gì hết." Lạc Thiên nhanh chóng phủ quyết.

"Tại sao anh lại có thể bá đạo như vậy chứ?" Giang Văn Khê chu miệng, hai người lại bắt đầu tranh cãi.

Tăng Tử Kiều bật cười ha ha, cười rất lâu mới dừng lại, khóe mắt ứa lệ, cô nói: "Lạc Thiên, tại sao anh lại bá đạo như vậy? Em biết là anh sẽ không làm như thế, chỉ là muốn đặt câu hỏi mang tính giả định mà thôi."

"Em hãy uống thêm chút rượu đi!" Lạc Thiên liền đẩy chai rượu vang đến trước mặt Tử Kiều.

Cô không nhận, lại nhìn về phía Giang Văn Khê, kiên quyết hỏi tiếp: "Cô sẽ làm thế nào?"

Giang Văn Khê liền đáp: "Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ chẳng hỏi han gì, cũng chẳng nói gì, sau đó tìm một góc khuất trốn vào, gặm nhấm vết thương một mình. Còn bây giờ, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai."

"Nếu cô hỏi rồi, thế nhưng Lạc Thiên vẫn dối cô thì sao?" Tăng Tử Kiều lại hỏi thêm.

Những câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giang Văn Khê, cô lại quay sang nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên nhướng cao đôi mày rồi nói: "Cho dù là lừa gạt, cũng là lời nói dối thiện ý. Nếu đàn ông không muốn nói cho em biết chân tướng, vậy thì nói theo cách khác chính là anh ấy cũng không phải muốn lừa gạt em, chỉ là muốn bảo vệ em, không muốn em bị tổn thương mà thôi."

Tăng Tử Kiều gật đầu: "Ừm, em cũng nghĩ như vậy." Cô lại uống một ngụm rượu nữa, nhìn chai rượu rỗng trong tay, cô lại nói: "Uống nhiều rượu như vậy mà vẫn không say. Sớm biết như vậy, hồi còn học đại học, em đã không mượn rượu giải sầu. Anh nói xem, có phải em đã luyện được tửu lượng thần sầu rồi không?"

"Nếu em đã nghĩ như vậy thì tại sao còn ngồi đây uống rượu một mình chứ?" Tuy Lạc Thiên chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tử Kiều, thế nhưng căn cứ vào những câu hỏi đó, anh cũng đoán được phần nào sự việc. Anh chỉ không hiểu nổi, nếu Tử Kiều đã tin tưởng Tăng Tử Ngạo, cũng hiểu được những đạo lý này, tại sao lại cứ muốn mượn rượu giải sầu?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...