Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 38: Sự ám muội chí mạng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nhập đông, không biết có phải do ban ngày quá ngắn hay không mà người ta luôn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, các dịp lễ tết vì thế cũng diễn ra liên tiếp.

So với dịp giáng sinh, mọi người lại càng mong chờ bữa tiệc cuối năm của công ty, tiệc cuối năm thường được tổ chứa ba ngày trước đêm giáng sinh. Bắt đầu vào tháng mười hai, người trong toàn công ty MK đều thảo luận về bữa tiệc cuối năm này. Sở dĩ bữa tiệc được mọi người trông chờ như vậy là vì trò chơi rút thăm trao thưởng của công ty, nghe nói mức thưởng cho cả năm sẽ là hai vạn đồng tiền mặt.

Tăng Tử Kiều rất mong chờ mình sẽ trúng thưởng, Tăng Tử Ngạo lại bình thản như không nói với cô rằng, cô sẽ không nằm trong danh sách rút thăm.

Theo hiểu biết của Tử Kiều, toàn công ty chỉ có duy nhất một người không nằm trong danh sách rút thăm trúng thưởng, đó là Tăng Tử Ngạo. Tại sao bây giờ lại thêm cả cô nữa? Khi cô lên tiếng kiến nghị, anh chỉ đáp lại một câu khiến cô tức chết: "Thân là bà chủ công ty, em nỡ lòng đi tranh giành phần thưởng với các nhân viên khác sao?"

Thế là, cơ hội đầu tiên được tham gia trò chơi rút thăm trúng thưởng tại bữa tiệc cuối năm của Tử Kiều đã tan tành theo mấy khói.

Vào buổi tối hôm ấy, tất cả mọi người trong công ty đều ăn mặc, trang điểm vô cùng rực rỡ, đến tham gia bữa tiệc cuối năm của công ty. Tăng Tử Kiều chỉ mặc một bộ lễ phục màu đen, đơn giản, thanh nhã, không hở hang nhưng chẳng hề mất đi tính gợi cảm. Mái tóc đen nhánh buông xõa, che bớt đi phần vai của Tử Kiều, chỉ để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ, gợi cảm. Tăng Tử Ngạo hoàn toàn hài lòng trước cách ăn mặc này của cô.

Khi bữa tiệc bắt đầu, Tăng Tử Ngạo lên đọc lời chúc mừng năm mới. Tăng Tử Kiều ngồi bên dưới, bộ âu phục trên người anh thực sự quá đẹp, càng tôn thêm nét lịch lãm, đẹp trai rạng ngời của anh. Cô nhìn đến mức ngây lặng người đi, thậm chí khi anh gọi tên cô trên sân khấu, cô cũng chẳng có chút phản ứng nào hết, mãi cho tới khi Lâm Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh đẩy cô vài lần, cô mới định thần lại.

Tăng Tử Kiều lặng người nhìn lên phía sân khấu, chỉ thấy Tăng Tử Ngạo đang đưa tay về phía cô, hài hước nói cùng mọi người: "Bà xã của tôi quá mức thẹn thùng."

Tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Mãi cho tới khi Tăng Tử Kiều đi lên sân khấu, cô mới kịp phản ứng, thì ra Tăng Tử Ngạo đã giới thiệu chính thức mối quan hệ giữa hai người trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều như hiểu ra điều gì đó, mọi suy đoán lâu nay, cuối cùng đã có lời giải thích chính xác. Anh em giả, vợ chồng thật.

Không biết từ lúc nào, đột nhiên có người ngồi bên dưới thét lớn: "Hôn đi!" Tiếp đó, tất cả mọi người đều thét lên đầy hào hứng: "Hôn đi nào, hôn đi nào!"

Hai vành tai Tăng Tử Kiều đỏ ửng, cô đưa tay che miệng, cúi đầu mỉm cười. Vào giây phút này, Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm nghị khi làm việc mọi ngày, mà chẳng khác nào một tân lang đang đứng trong tiệc cưới của mình, chỉ mong muốn có thể hôn tân nương của mình ngay tức thì. Anh đưa tay nâng khuôn mặt Tử Kiều lên, rồi hôn nhẹ qua đôi môi ửng hồng đó.

Tất cả mọi người lại thét lớn: "Hôm thêm cái nữa."

Có điều anh đã xua tay, dí dỏm lên tiếng: "Nếu hôn thêm cái nữa, có khả năng tôi sẽ làm vậy cho đến khi bữa tiệc này kết thúc mất thôi. Tôi không ngại nhận hai vạn đồng tiền thưởng làm lệ phí xem đâu."

Tất cả mọi người bên dưới lại bật cười thành tiếng.

Hai người rời khỏi sân khấu, các bộ phận lần lượt lên trình diễn các tiết mục văn nghệ đã tận tâm chuẩn bị bấy lâu nay.

Tăng Tử Kiều dù đi đến đâu cũng đều có người kính rượu chúc mừng. Nghe thấy mấy câu "phu nhân tổng giám đốc" là cô lại chẳng thể nào từ chối tiếp rượu được. Không bao lâu sau, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cho dù dưới sự đào tạo của Chi Chi bấy lâu nay, tửu lượng của cô phần nào cũng được cải thiện, thế nhưng đối diện trước những ly rượu chúc mừng tới tấp như vậy, cô thực chẳng thể nào ứng phó nổi.

Tăng Tử Kiều đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Tăng Tử Ngạo, thế nhưng hội trường quá đông người, cô càng nhìn càng thấy chóng mặt. Cô quyết định ra ngoài hóng gió, để đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.

Vừa bước ra khỏi hội trường đãi tiệc, cơn gió mát lạnh ập tới, theo phản xạ cô co rúm người lại, thế nhưng cũng chính cơn gió lạnh đó khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều.

Phần kính trang trí đối diện hiện lên làn da trắng hồng, khỏe mạnh của Tử Kiều. Cô đưa tay nựng mặt, quyết định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để khuôn mặt đỡ nóng đỏ.

Vừa đi được vài bước, Tử Kiều đã đụng trúng vào một người phụ nữ. Cô tránh ra theo bản năng, không ngờ người đó lại gọi tên cô: "Tăng Tử Kiều."

Cô ngước mắt nhìn, Thường Ân Thuần đang đứng đó với khuôn mặt trắng nhợt. Thì ra là "đóa hoa bách hợp" thuần khiết đó.

Hôm nay Thường Ân Thuần mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt, làm nổi bật nét gợi cảm, quyến rũ của bản thân, thực sự đối lập với chữ "Thuần" trong cái tên của cô.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...