K.O vẫn chưa mở cửa làm việc, Lạc Thiên không có ở đây, thế nhưng người trong quán ba này gần như đều quen mặt Tăng Tử Kiều. Họ cũng chẳng hỏi han nhiều, nhanh chóng làm một ly nước hoa quả cho cô. Cô ngồi một mình trên sô pha, lặng người đi một hồi lâu.
Mãi lúc sau, Lạc Thiên bê theo một ly rượu đến cho Tử Kiều rồi nói: "Thực ra anh không thích mời phụ nữ uống rượu, có điều thấy bộ dạng thất thần của em lúc này, anh đành phá lệ. Nào, uống một ly đi, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy!"
Tăng Tử Kiều nhìn vào ly rượu trong tay anh rồi nói: "Tối nay cho dù em uống bao nhiêu, anh cũng không được ngăn cản, có được không?"
"Được, uống đi, say rồi anh sẽ đưa em về."
"Cảm ơn anh. Anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho em."
"Được thôi, hi vọng sau đêm hôm nay, tất cả mọi chuyện không vui đều sẽ tan theo mây khói." Lạc Thiên nhận ra tâm trạng không vui của Tử Kiều, cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ nhắc nhở bartender (1) nếu pha rượu cho cô thì chú ý đến nồng độ.
(1) bartender là danh từ để chỉ những người pha chế (chủ yếu là cocktail) ở quầy ba. Một bartender bình thường làm việc với rượu, hoa quả, chai, bình lắc rượu và ly. Nói là nghề pha chế, nhưng một bartender thường phải thành thục các ngón nghề biểu diễn bình shaker-một loại dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" với bartender.
Uống xong mấy ly rượu, Tăng Tử Kiều vẫn cảm thấy đầu óc tỉnh táo, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói: "Tiểu Kiều, muộn thế này rồi mà cô còn chưa về, tại sao lại ngồi uống rượu một mình ở đây thế?"
Người này chính là Vệ Tần.
Tăng Tử Kiều mỉm cười nói: "Lại đây, uống rượu cùng tôi."
Cùng lúc đó, Vệ Tần thấy hai người bạn đi cùng mình mỉm cười đầy ám muội, tự giác tìm một chỗ cách xa ngồi xuống.
Bạn bè đi rồi, Vệ Tần mới lên tiếng cằn nhằn: "Những người phụ nữ khác đều biết chăm sóc bản thân, cô mau nhìn lại đôi mắt lờ đờ của mình đi! Có phải cô muốn quảng cáo đồ trang sức với bộ dạng này không? Tôi đã nói với cô bao lần rồi, nếu cô làm hỏng buổi họp báo đó, tôi nhất định sẽ không để cô sống yên lành đâu."
"Anh yên tâm đi, tôi đảm bảo là tuần sau sẽ xinh đẹp trở lại." Tử Kiều đáp lời anh một cách bất cần.
"Rốt cuộc cô lại làm sao thế? Có phải giữa cô với hắn ta lại sảy ra chuyện gì rồi không?" Vệ Tần ngồi đối diện với Tử Kiều.
Bàn tay cầm ly rượu của Tăng Tử Kiều khẽ run run, nhưng nhanh chóng sau đó đã trở lại bình thường: "Không hề, chỉ là muốn uống rượu thôi, anh không biết rằng phụ nữ mỗi tháng sẽ có mấy ngày khác thường sao?"
Tăng Tử Kiều liền đặt ly rượu bên miệng, vừa định uống liền bị Vệ Tần đoạt mất: "Tăng Tử Kiều, cô không thể lừa nổi tôi đâu. Trước đây, mỗi lần cô bị anh ta chọc tức, cũng luôn là bộ dạng bán sống bán chết này, hút thuốc, uống rượu, âu sầu như cả thế giới sắp sụp đổ vậy. Đàn ông trên thế giới này chết cả rồi ư? Tại sao cô cứ phải nhất định bám lấy hắn như một con ruồi vậy?"