Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 32: Những mảnh ký ức vụn vỡ


Chương trước Chương tiếp

Rời khỏi MK, Tăng Tử Kiều dừng ở đầu đường, hít thở sâu vài lần rồi mới gọi taxi tới bệnh viện Nhân Ái.

Tử Kiều tới gặp bác sỹ, khám bệnh, làm xét nghiệm thấy tất cả đều bình thường. Bác sỹ nói cô nghỉ ngơi chưa tốt hoặc gặp phải những chuyện phiền não dẫn đến thần kinh căng thẳng, mất thăng bằng, dặn cô nên về chú ý nghỉ ngơi.

Ra khỏi phòng khám, Tử Kiều cúi đầu chán nản ngồi trên ghế chờ. Cô mở túi xách lấy lọ dầu Vạn Kim, hít một hơi thật sâu rồi bôi lên huyệt thái dương, cố gắng để phần thần kinh căng thẳng có thể thoải mái hơn. Lúc cất lọ dầu Vạn Kim, cô bất giác thấy một tấm danh thiếp quen mắt.

Mục Thát Lâm, đây là tên vị bác sỹ đã cứu mạng cô. Đã hơn hai tháng rồi, cô vẫn chưa liên hệ lại với anh. Lần trước khi cất tấm danh thiếp này vào túi xách, cô định gọi cho anh luôn, thế nhưng vì những chuyện phiền phức gần đây trong công việc, cô đã quên khuấy mất chuyện này.

Nhìn vào địa chỉ trên tấm danh thiếp, Tử Kiều phát hiện ra anh cũng làm việc tại bệnh viện Nhân Ái. Sau một hồi do dự, cô cầm di động gọi theo số ghi trên danh thiếp.

Vài giây sau, điện thoại đã được kết nối, là một giọng nữ ngọt ngào. Tử Kiều khẽ lặng người đi, đưa lời hỏi han: "Xin chào, tôi muốn tìm bác sỹ Mục."

Người kia liền đáp: "Cô chờ trong giây lát, bác sỹ Mục sẽ nghe máy ngay thôi."

Đợi tầm khoảng nửa phút, cuối cùng cô cũng nghe thấy một gionhj nam trầm ấm: "Xin chào, tôi là Mục Thát Lâm, xin hỏi ai vậy nhỉ?"

Hít một hơi thật sâu, thế nhưng Tử Kiều vẫn cảm thấy căng thẳng: "Bác sỹ Mục, không biết anh còn nhớ khoảng gần hai tháng trước, anh đã cứu một người phụ nữ bên sông Hộ Thành không"

Cô còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bật cười đáp lại: "Là Tăng tiểu thư phải không? Cuối cùng cô cũng gọi điện cho tôi, tôi đã chờ cô gần hai tháng nay rồi!"

"Hả? Đã đợi tôi gần hai tháng nay sao?"

Mục Thát Lâm vội nói: "Tăng tiểu thư, cô đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn biết tình hình hiện nay của cô như thế nào thôi! Cô có cảm thấy chỗ nào khó chịu không, ví dụ như đau đầu, buồn nôn"

"Buồn nôn thì không, có điều tôi cảm thấy đau đầu. Tôi vừa đi khám, bác sỹ nói có lẽ do nghỉ ngơi chưa tốt."

Mục Thát Lâm mỉm cười đáp lại: "Tăng tiểu thư, cô đừng căng thẳng, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Đi khám là đúng, thế nhưng không cần phải căng thẳng quá."

"Ồ, còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi bác sỹ Mục. Gần đây... trong đầu tôi thường hiện lên những chuyện trước kia, liệu đây có phải hiện tượng phục hồi kí ức không?"

Mục Thát Lâm im lặng một hồi rồi nói: "Như vậy đi, không biết Tăng tiểu thư có rảnh hay không, nếu rảnh thì mời cô đến bệnh viện Nhân Ái một chuyến. Chúng ta gặp mặt nói chuyện sẽ tiện hơn nhiều."

"Hả? Tôi nghe nói gần đây bác sỹ mục rất bận, hơn nữa còn rất khó lấy đươc... số khám bệnh của bác sỹ Mục." khoảng thời gian trước, cô có nghe chuyện Tang Du đi gặp bác sỹ tâm lý từ Chi Chi, mà việc đặt lịch khám với Mục Thát Lâm là do Chi Chi phụ trách. Chi Chi nói rất khó đặt lịch khám cùng bác sỹ Mục này, nếu nhầm thời gian thì phải chờ đến lần sau.

Tang Du cũng chính là người phụ nữ sắt đá mà Tăng Tử Ngạo đã theo đuổi rất lâu từ thời đại học, sau cùng họ đã trở thành bạn tốt. Vì muốn tìm một đáp án, Tang Du đã chờ đợi người trong lòng mình suốt thời gian năm năm. Tử Kiều rất cảm phục lòng dũng cảm của Tang Du, thế nhưng đem ra so sánh với cô trước khi nhảy xuống sông Hộ Thành thì thực sự khó tưởng tượng nổi, cô cũng đã kiên trì tình yêu của mình rất nhiều năm.

"Đó là lúc đi làm thôi. Còn thời gian nghỉ ngơi đi gặp bạn bè, lẽ nào còn cần phải hẹn trước sao?" Mục Thát Lâm mỉm cười đáp.

Tử Kiều thở hắt một hơi rồi nói: "Cảm ơn anh! Không biết lúc nào thì bác sỹ Mục có thời gian rảnh? Hiện nay tôi đang có mặt tại bệnh viện của anh rồi!" Cô cần được giải tỏa áp lực tâm lí ngay lúc này, đặc biệt là sau khi vừa cãi nhau một trận kịch liệt cùng Tăng Tử Ngạo.

" Rất trùng hợp, lúc nàu tôi cũng đang rảnh."

"Vậy tôi lên tìm anh được không?"

"Được, cô mau lên đi!"

Tăng Tử Kiều dập điện thoại, lặng người một lúc khá lâu. Chi Chi thường nói, cuộc sống của con người hiện nay áp lực quá lớn, thi thoảng tìm đến bác sỹ tâm lý nói chuyện, giải tỏa căng thẳng mà thôi. Thế nhưng đừng cho rằng cuộc nói chuyện này tầm thường, bạn có thời gian rảnh, chưa chắc người ta đã có. Tử Kiều coi như gặp may mắn, bác sỹ người ta chịu hi sinh thời gian nghỉ ngơi cá nhân để hẹn gặp cô. Cô than dài một tiếng rồi bước vào thang máy.

Đến khoa tâm lý tầng mười ba, gặp Mục Thát Lâm, Tăng Tử Kiều cảm thấy hơi căng thẳng. Mục Thát Lâm rót cho cô một cốc nước ấm, mỉm cười lên tiếng:

"Uống chút nước đi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Hãy coi tôi như bạn bè của cô thôi. Tôi gọi cô là Tiểu Kiều được không? Như vậy chúng ta có thể thân thiết hơn đôi chút. Cô cũng có thể gọi tôi là Thát Lâm hoặc A Mục đều được."

Tăng Tử Kiều nắm chặt ly thủy tinh trong tay, cố gắng binhg tĩnh lại. Nghĩ đến cái tên Mục Thát Lâm, cô cũng từng nghe Chi Chi nhắc qua. Hình như vị bác sỹ họ mục này chỉ cần gặp con gái là tỏ ra vô cùng hân hoan, luôn biết cách trêu chọc để họ vui vẻ.

"Hãy thoải mái tinh thần, nhất định phải thoải mái tinh thần đó. Những bệnh nhân đến chỗ tôi đều coi tôi như người bạn, giãi bày tâm sự, kể chuyện buồn vui trong cuộc sống mà thôi."

Tử Kiều nhướn cao đôi mày, do dự một hồi: "Nghe nói... bác sỹ tâm lý các anh biết thuật thôi miên"

Mục Thát Lâm bật cười thành tiếng: "Đây chỉ là một cách trị liệu cho bệnh nhân mà thôi. Cô định thử định thử dùng phương pháp này để hồi phục trí nhớ?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...