Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Tuổi học trò đầy mộng mơ, trong sáng và ngây thơ.

Những kỷ niệm hạnh phúc vui buồn ngọt ngào đã từng có bên nhau.

Sẽ mãi là những hồi ức đẹp khắc ghi mãi trong tim…

Với những yêu thương không toan tính, vụ lợi, đẹp như một giấc mơ.

Dù cuộc sống còn nhiều khắc nghiệt, đắng cay…

Cũng đừng để nụ cười vơi dần trên môi bạn nhé!

Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi đi mãi trên con đường dài bất tận tưởng không có điểm dừng, hắn im lặng, ánh nắng hoàng hôn lúc xế chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của hắn những vầng sáng mờ ảo không chân thực, vài sợi tóc vàng bay phất phơ trong gió. Mặc kệ những người đi đường nhìn ngó, chỉ trỏ…Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, sâu thẳm như một cái động không đáy.

Hoạ Mi liếc nhìn mà chẳng thể hiểu nổi đằng sau ánh mắt ấy có ẩn chứa những điều bí mật gì nữa, đứng giữa đám đông hắn chói loá, toả sáng rực rỡ như một viên kim cương quý hiếm. Nhưng lại luôn phảng phất sự lạnh giá, tàn nhẫn, cô đơn đến mức cô độc khiến người ta sợ hãi không dám đến gần. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể nào chạm tới, nhưng lại có thể khiến cho những người thân bên cạnh yêu thương hắn cảm thấy đau lòng. Tại sao lại như vậy? – Hoạ Mi thầm tự hỏi, rốt cuộc hắn là thiên thần hay ác quỷ đây?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...