Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Khi người ta có tình yêu mới…

Thì ít tai nhìn lại về…phía sau…

Để lau khô nước mắt…cho người ở lại…

Yêu đâu phải nói quên…là sẽ quên được ngay đâu!

Người ta thường nói:

Chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc…

Thì họ cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Nhưng thử hỏi trên đời này có mấy ai thực sự vui…

…Khi người làm họ vui…

Không còn ở bên cạnh họ nữa!

Tại bệnh viện Tuyết Linh, trong một căn phòng bệnh loại vip trên tầng 2 có một cô gái đang ngồi im bất động, ngơ ngác như người mất hồn nhìn ra phía cửa sổ bằng ánh mắt thẫn thờ nơi có tán cây bàng đang thời kỳ rụng lá. Từng chiếc lá nửa đỏ nửa vàng cuống khô héo, theo làn gió rời khỏi thân cây trôi nhẹ bồng bềnh trên không trung một vài vòng rồi rơi xuống mặt đất.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tâm trạng buồn thương ăn mòn tim gan như con sâu gặm nhấm dần chiếc lá từng chút, từng chút một, nước mắt muốn rơi nhưng lại chẳng thể khóc. Bởi khóc quá nhiều rồi, còn nước mắt nữa đâu để mà khóc nữa. Chẳng biết nghĩ gì cô chợt nở một nụ cười lạnh ngắt chẳng biết là cười vì vui, vì buồn, hay vì quá đau thương nữa…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...