Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 124


Chương trước Chương tiếp

- Từ đó em cũng chán nản không muốn chơi đàn Violon nữa, cũng chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Em dần lười nhác mặc kệ tất cả, lười đến mức không muốn quét dọn nhà cửa hay học nấu nướng nữa, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm xem hình thức ra sao. Em chỉ biết lao đầu vào học và học, em chưa muốn đi theo con đường kinh doanh mà mình không hề thích ấy quá sớm nên em đã cố gắng thi vào Thục Khuê bằng mọi giá.

- Em muốn ở lại Việt Nam sống thêm 3 năm nữa, một cuộc sống tự do rồi ba mẹ muốn em đi học Quản trị kinh doanh bên Anh cũng được, muốn em trở thành người thừa kế tập đoàn Phan thị cũng xong. Nhưng với điều kiện phải cho em ở lại Việt Nam thêm 3 năm sống tự do, vui vẻ nếu không sau này em sẽ phá phách cho tập đoàn Phan thị đi xuống Địa ngục luôn. Em là đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, em đã dám nói thì sẽ làm sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn nên ba mẹ em cũng sợ đành phải chấp nhận. – Hoạ Mi cười nhạt nhún vai vẻ bất lực.

- Anh thấy có buồn cười không? Nhìn em một cô gái hồn nhiên, vô tư, hay cười hay nói nhưng nào có ai biết tận sâu trong đáy lòng em đau đớn, tan nát như thế nào? Giấc mơ có một gia đình đầy đủ, có ba mẹ quan tâm, chăm sóc cùng ăn cơm với nhau, cùng đi chơi công viên cũng không thể thành hiện thực bởi ba mẹ em chỉ biết đến tiền mà thôi cả năm may ra mới gặp mặt em được một hai lần. Ước mơ được trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng cũng tan vỡ như quả bóng xà phòng lại còn phải đi theo con đường kinh doanh mà mình không hề thích. Sống một cuộc sống không phải của mình, anh thấy em sống trên đời này để mà làm gì? – Hoạ Mi cười chua chát

- Thôi mọi chuyện đã qua rồi em đừng buồn nữa, sau này đã có anh ở bên cạnh em nếu em thích trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Yên tâm đi ba mẹ em nể anh lắm, họ sẽ không ngăn cản đâu – Nhật Duy xót xa xoa đầu Hoạ Mi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...