Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 123


Chương trước Chương tiếp

- Nào đi theo anh, anh muốn dành tặng em một món quà đặc biệt nhất – Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi kéo đi nhanh về phía cánh đồng hoa đủ màu sắc rực rỡ đang khoe dưới ánh nắng vàng nhạt của thời tiết mùa đông.

- Món quà đó có thể giúp em bay được lên trời cao kia phải không? – Hoạ Mi mắt sáng long lanh

- Oh, món quà đó đợi khi em xem xong món quà đặc biệt này anh sẽ dẫn em đi xemsau. Tới lúc đó em muốn bay lơ lửng trên trời cao kia thế nào cũng được – Nhật Duy tỏ vẻ thần bí

- Sắp tới nơi rồi, bây giờ em nhắm mắt lại đi khi nào anh bảo em mở mắt mới được mở đó, cấm chơi ăn gian. Hì – Bóng người cao lớn của Nhật Duy đứng chặn trước mặt Hoạ Mi, nghiêm túc nói.

- Làm gì bí mật thế, em nhắm mắt là được chứ gì. – Dù không muốn nhưng cuối cùng Hoạ Mi cũng đành miễn cưỡng nhún vai nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ nếu mình ti hí nhìn thoáng qua một chút thôi chắc anh ấy không biết đâu nhi. Ka ka

- Em đừng có mà giở trò ti hí mắt nhé, như vậy trò chơi sẽ không thú vị đâu – Nhật Duy nghiêng đầu quan sát vẻ mặt nhắm mắt của Hoạ Mi cười tinh nghịch, thật sự rất muốn đưa tay véo hai bên má trắng hồng mịn màng của nhỏ.

- Sao anh biết? – Hoạ Mi chột dạ, kinh ngạc hỏi.

- Nhìn bộ dạng nhắm mắt mà vẫn cười gian của em thế kia, sao anh không đoán ra được chứ - Nhật Duy nén cười cầm tay Hoạ Mi dẫn đi.

Đi được một đoạn đường không dài lắm, trong lúc nhắm chặt mắt Hoạ Mi đã đếm được mình đi được tất cả gần 50 bước chân. Mặc dù không hề nhìn thấy gì nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy an tâm, ngọt ngào. Chỉ cần được Nhật Duy nắm chặt tay dắt đi thì cho dù biết đoạn đường phía trước sẽ dẫn đến tận 18 tầng Địa ngục đi chăng nữa Hoạ Mi cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi, chỉ cần có anh kề bên dẫu nơi đó lạnh giá hơn cả Bắc cực thì lòng em cũng sẽ luôn thấy ấm áp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...