Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Khi Hoạ Mi đem theo chậu cây hoa hồng xanh trở về phòng thì nghe thấy trong phòng bệnh của mình có cuộc nói chuyện rất lạ.

- Tôi nghĩ cậu thật lòng yêu Hoạ Mi chắc sẽ hiểu nên làm như thế nào thì mới là tốt đối với con bé, thực ra tôi cũng rất quý cậu, nhưng tính mạng con gái tôi còn quan trọng hơn rất nhiều. Thế nên tôi chỉ có một yêu cầu đó là hi vọng cậu hãy mau rời xa Hoạ Mi càng sớm càng tốt – Bà Hương mẹ của Hoạ Mi lạnh lùng nói.

- Bác à, tất cả chỉ là không may thôi, cháu hứa với bác từ nay về sau sẽ luôn quan tâm và bảo vệ cô ấy. Sẽ không để cô ấy gặp phải nguy hiểm nữa, xin bác hãy tin cháu – Nhật Duy thành khẩn nói.

- Không, tôi thực sự không thể nào tin cậu được. Ở bên cạnh cậu ngày nào con bé nhất định sẽ còn gặp nguy hiểm ngày đó, cậu đừng quên cậu là ai, có thân phận đặc biệt gì, hiện tai đang gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Chẳng lẽ đợi đến tận lúc nhìn thấy nấm mộ hoang lạnh, cô độc trong nghĩa trang lạnh lẽo thì mới thấy nghiêm trọng sao? – Bà Hương thoáng bực bội, gay gắt nói.

- Cháu… - Nhật Duy bối rối lúng túng không biết nói gì, đúng vậy cậu là một người có thân phận địa vị đặc biệt, có rất nhiều kẻ thù trong thế giới ngầm nếu cậu còn tiếp tục yêu Hoạ Mi nhất định nhỏ sẽ gặp phải hoạ sát thân.

- Cậu với Hoạ Mi là hai người có hai tính cách, hai số phận, hai thế giới khác nhau. Nếu hai người thật sự yêu và ở bên cạnh nhau nhất định một trong hai người sẽ phải chết, hoặc cả hai cùng chết. Cuộc sống này nhiều điều nguy hiểm bất ngờ không thể dự đoán được, mà tôi thì lại chẳng muốn con gái mình gặp phải nguy hiểm hay mất mạng tý nào. Vì vậy với tâm nguyện của một người mẹ yêu thương con gái mình, tôi cầu xin cậu hãy rời xa con gái tôi, xin cậu đừng làm khổ nó nữa… - Bà Hương nghẹn ngào định quỳ xuống cầu xin Nhật Duy

- Bác à, xin bác đừng làm thế, bác mau đứng dậy đi – Nhật Duy xót xa, cay đắng trong lòng vội vàng đỡ mẹ Hoạ Mi đứng dậy.

- Không nếu cậu không hứa với tôi là sẽ rời xa nó…tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Xin cậu đấy…cầu xin hãy buông tha cho con gái tôi đi mà – Bà Hương nước mắt rơi, nghẹn ngào nói không thành lời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...