Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 107


Chương trước Chương tiếp

Sau hơn một tuần dưỡng bệnh trong phòng Vip cuối cùng thì Hoạ Mi cũng có thể tự đi lại được mà không cần phải có người dìu đỡ nữa. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, thấy những ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lúc buổi sáng, những chú chim hót líu lo chuyền từ cành lọ sang cành kia, xa xa những bệnh nhân mặc áo bệnh viện đi dạo ở vườn hoa,… khiến Hoạ Mi cảm thấy rất thích thú. Chỉ muốn làm sao có thể bay ngay được ra ngoài đó đi dạo thì tốt quá.

Nhân lúc buổi sáng Nhật Duy cùng mấy người bạn thân đều đang tới trường học, không có một ai trong phòng. Hoạ Mi liền nảy ra ý tưởng trốn ra ngoài đi dạo, nghĩ là làm. Khi ra đến ngoài vườn hoa có một cái hồ nhỏ ở giữa có một cái đình bằng gỗ sơn màu đỏ, có một cây cầu hình cầu vồng cũng màu đỏ kéo dài từ bờ ra đến cái đình nhỏ đó.

Ở bên trong có rất nhiều bệnh nhân sắc mặt tuy trắng nhợt, gầy gò, xanh xao đang đứng vừa ngắm cảnh sắc thiên nhiên, vừa rắc thức ăn cho những con cá vàng đang bơi lội dưới nước. Thậm chí còn có cả người bệnh là nữ, tuổi mới ngoài hai mươi, tóc rụng hết sạch chỉ còn lại mái đầu trọc nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai cao ráo vẻ mặt buồn, ánh mắt thoáng sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.

Xung quanh bờ hồ có hàng liễu rủ, gốc cổ thụ ngả nghiêng xuống mặt hồ từng dải liễu đung đưa theo làn gió đông. Mặc dù tiết trời có nắng ấm rực rỡ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác giá buốt của buổi sáng mùa đông đúng nghĩa. Lặng lẽ bước từng bước một thật chậm đến vườn hoa có rất nhiều loài hoa đang nở trong nắng ấm như hoa hồng chẳng hạn, vừa ngắm nhìn những sự việc con người đang diễn ra xung quanh. Hoạ Mi khẽ thở dài “Sinh mạng thật nhỏ bé và mong manh, tựa như sương khói chẳng biết sẽ tan biến lúc nào”.

Đang đi mải nhìn phía vườn hoa vừa suy nghĩ quá tập trung, chẳng may Hoạ Mi va phải một người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé, trên tay cầm một chậu gốm có một cây lá xanh mướt rất đẹp mắt nhưng lại chẳng có bông hoa nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...