Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 78: Ai kêu mình miệng tiện


Chương trước Chương tiếp

Tịch Phong chống vào thân cây, khom lưng nôn ra một ngụm máu trên nền tuyết.

Cơ thể hắn ngày càng tệ hơn rồi, không thể đợi thêm nữa.

Tịch Phong nghỉ một lúc rồi mới lên lầu, trước tiên đến phòng ngủ của mấy nhóc con xem thử, bọn nhóc đều đã ngủ rồi.

Đắp chăn lại cho chúng xong, Tịch Phong mới trở về phòng ngủ của hắn và Trì Nhiên.

Trong phòng ngủ không có ai, chăn nệm đều chưa từng bị động tới.

Tịch Phong khẽ nhíu mày, mọi người đều đi ngủ rồi, Trì Nhiên đi đâu?

Nhà quá lớn, Tịch Phong trực tiếp dò tìm khí tức của Trì Nhiên, lại phát hiện trong toàn bộ biệt thự đều không có khí tức của Trì Nhiên.

Trì Nhiên biến mất rồi.

Biệt thự nằm trên sườn núi, Trì Nhiên sẽ không thể không nói một tiếng mà rời đi được.

Phượng Huyền cũng cảm nhận một lúc, cuối cùng vẻ mặt nặng nề nói: "Không có khí tức của người khác, có thể thần không biết quỷ không hay đưa Trì Nhiên đi như vậy, chỉ có thể là Bắc Thần, hơn nữa..."

Phượng Huyền nhìn về phía Tịch Phong với gương mặt tái nhợt: "Có lẽ hắn đã đưa Trì Nhiên đến vùng đất Ly Cảnh."

Nếu Bắc Thần ch**m l** th*n th* của Trì Nhiên rồi rời khỏi đây thì sẽ có dấu vết để lần theo, không thể nào hoàn toàn không dò được chút khí tức nào, nhưng hiện giờ khí tức của Trì Nhiên lại trực tiếp biến mất khỏi thế giới này.

"Hơn nữa..." Phượng Huyền trầm giọng nói, "Rất có thể Trì Nhiên là tự nguyện, nếu không Bắc Thần sẽ không dễ dàng đưa cậu ấy đi như vậy."

Trì Nhiên đứng giữa trời băng đất tuyết, trước mắt là một màu trắng mênh mông vô tận.

Đây chính là vùng đất Ly Cảnh.

Trì Nhiên kéo chặt quần áo trên người, bắt đầu hối hận vì đã không mang thêm một chiếc áo phao, lạnh quá.

Cậu không ngờ Bắc Thần lại đến tìm mình ngay trong đêm nay.

Nhưng nếu đã như vậy rồi, có lẽ là do ông trời sắp đặt, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Lời từ biệt ngoài việc làm tăng thêm nỗi buồn thì chẳng còn ý nghĩa gì khác.

Trì Nhiên run cầm cập bước vào nhà, trong nhà không có chút sinh khí nào, nhiệt độ cũng chẳng khác bên ngoài là bao.

"Anh, anh, anh..." Răng Trì Nhiên va lập cập, nhìn người tóc trắng áo đỏ có gương mặt giống hệt mình, "Anh không sợ lạnh à?"

Bắc Thần vén vạt áo ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây: "Nói cậu là đồ phế vật, cậu còn không chịu nhận."

Trì Nhiên: "... Phi."

Trì Nhiên run rẩy lấy ra một lá bùa làm cho căn phòng ấm lên.

Bắc Thần thản nhiên nhìn cậu: "Điều kiện trước đó cậu nói tôi đồng ý, khi nào có thể cứu Tương Ly?"

Trì Nhiên hít sâu một hơi: "Ngay bây giờ đi."

"Bây giờ?" Bắc Thần sững người.

"Đúng vậy, đêm dài lắm mộng." Trì Nhiên thản nhiên nói, "Tịch Phong sẽ nhanh chóng phát hiện tôi biến mất, vị sư phụ hờ kia của tôi có lẽ sẽ đoán được tôi bị anh đưa đi, đợi bọn họ tìm đến thì kế hoạch sẽ không thể thực hiện được nữa."

Đôi mắt Bắc Thần hơi nheo lại, nhìn Trì Nhiên, đột nhiên nói: "Cái giá là cậu, vậy nên là mạng của cậu sao?"

"Không phải mạng của tôi, vốn dĩ tôi cũng đâu có mạng." Trì Nhiên tự giễu cười một tiếng, "Tôi chỉ là một tia linh thức của anh mà thôi, sau này cũng sẽ bị anh thu hồi, dùng một tia linh thức của anh đổi lại một Tương Ly, anh chắc sẽ không nỡ từ chối chứ?" Nếu chỉ là một tia linh thức bình thường thì vô dụng, nhưng cậu là linh thức đã có sinh mệnh, xem như nửa con người, vận mệnh không do mình quyết định, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính là một mạng.

Chuyện này còn phải cảm ơn vị sư phụ hờ kia của cậu, năm xưa để ban cho linh thức sinh mệnh hẳn đã phải trả giá rất nhiều.

Bắc Thần nhìn chằm chằm cậu không nói gì.

"Tương Ly ở đâu?" Trì Nhiên hỏi.

Bắc Thần im lặng rất lâu, rồi đứng dậy dẫn Trì Nhiên đi vào gian trong.

......

Trì Nhiên chăm chú nhìn người trong quan tài băng, giống thật, gần như giống hệt sư huynh.

Nếu không biết trước, Trì Nhiên e rằng thật sự không thể phân biệt được đây là Tương Ly hay sư huynh.

Nhìn chằm chằm gương mặt ấy một hồi lâu, Trì Nhiên mới phất tay với Bắc Thần: "Anh ra ngoài đi."

Bắc Thần không nhúc nhích.

Trì Nhiên nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Tôi vẫn không yên tâm về cậu." Bắc Thần thẳng thắn nói.

"Hừ." Trì Nhiên chỉ vào đầu mình, "Tia linh thức này là phần thuần khiết nhất, lương thiện nhất, ưu tú nhất, thánh khiết nhất trên người anh, không có tôi, anh chỉ là một tên... tệ hại."

"Ra ngoài đi, chậm trễ thêm nữa sẽ không kịp mất."

Nói xong, Trì Nhiên ngồi xếp bằng trước quan tài băng.

Đến lúc này rồi, tâm trạng cậu bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.

Nhưng đợi một lúc, lại thấy Bắc Thần vẫn đứng yên không động.

Trì Nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy Bắc Thần trầm mặt nhìn mình.

Trì Nhiên chậc một tiếng: "Đường đường là một vương gia, chẳng lẽ ngay cả chút công kích bằng lời nói này cũng không chịu nổi à? Mong manh thế sao?"

Bắc Thần lại nheo mắt: "Đột nhiên tôi thấy cậu nói rất đúng, cậu nói xem, nếu Tương Ly tỉnh lại, hắn còn thích tôi khi đã thiếu mất cậu không?"

Trì Nhiên: "???"

Trì Nhiên cảm thấy Bắc Thần chắc chắn phát bệnh thần kinh rồi, xua tay: "Chi bằng đợi hắn tỉnh lại thì ngươi tự hỏi hắn đi, bây giờ, mời anh ra ngoài, tôi chuẩn bị bắt đầu đây."

Bắc Thần vẫn không nhúc nhích, chỉ có chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

Thấy hắn không giống đang đùa, Trì Nhiên tự tát vào miệng mình một cái: "Phi, bảo mình lắm miệng."

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Trì Nhiên cạn lời rồi, bị thần kinh à.

"Cậu thật sự không muốn nói lời từ biệt với Tịch Phong sao?" Bắc Thần hỏi.

Trì Nhiên bực bội: "Từ biệt cái rắm, mau lên đi, tôi sốt ruột muốn chết."

Bắc Thần cong khóe môi, rồi nắm lấy cánh tay Trì Nhiên kéo cậu ra ngoài.

......

Trì Nhiên thế nào cũng không ngờ chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm chết của mình lại chính là Bắc Thần.

Cũng chẳng biết Bắc Thần lên cơn gì, vậy mà lại nói muốn suy nghĩ thêm.

Bắc Thần ngửa người nằm trên cành cây, cầm bầu rượu uống, Trì Nhiên ngồi xổm trong căn nhà tứ phía lọt gió cạn lời đến nghẹn ngào, người này sau khi thiếu mất tia linh thức bình thường là cậu, đúng là có bệnh rồi.

Khi Tịch Phong bước vào kết giới thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Trì Nhiên ngẩng đầu lên, Tịch Phong lạnh nhạt nhìn cậu.

Trì Nhiên ngẩn người trong chớp mắt, rồi vành mắt lập tức đỏ hoe.

Cậu cứ tưởng tác dụng của Khô Mộc Phùng Xuân đã khiến lòng mình bình lặng không gợn sóng, nhưng đến khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Phong, cậu mới biết thì ra không phải vậy.

Trì Nhiên mím môi gọi một tiếng: "Sư huynh."

Tịch Phong lạnh mặt không để ý đến cậu, chỉ có bàn tay buông bên người vẫn luôn siết chặt đến khoảnh khắc nhìn thấy Trì Nhiên mới từ từ buông lỏng.

Bắc Thần xoay người, chống đầu nhìn Tịch Phong: "Ồ, đến rồi à."

Tịch Phong liếc nhìn gương mặt giống hệt Trì Nhiên kia, thản nhiên nói: "Cậu định bắt Trì Nhiên làm gì?"

"Tôi muốn cậu ấy giải trừ vùng đất Ly Cảnh này, tiếc là cậu ấy không đồng ý." Bắc Thần cười híp mắt nói, "Cậu ấy muốn hy sinh bản thân để đổi lấy Tương Ly sống lại."

Trì Nhiên lập tức đứng bật dậy trừng hắn: "Anh bị bệnh à?" Đầu óc tên này có hố sao?

"Sư huynh, anh đừng nghe hắn nói bậy, không phải như vậy đâu, hắn cố ý nói thế, em bị hắn bắt tới đây, em không tự nguyện." Trì Nhiên đi tới ôm lấy cánh tay Tịch Phong, rồi bị Tịch Phong hất tay ra.

"Tránh xa anh một chút." Tịch Phong lạnh lùng nói.

Trì Nhiên khựng lại một chút, rồi lại đưa tay nắm lấy tay Tịch Phong, lần nữa bị Tịch Phong hất ra.

Lặp đi lặp lại như vậy ba lần, Trì Nhiên tức giận quay đầu đi vào nhà: "Em mà còn để ý đến anh nữa thì em là chó."

"Chậc..." Bắc Thần xem đến thích thú, "Tôi làm chứng, cậu mà còn để ý hắn thì cậu là chó."

Trì Nhiên hung hăng trừng hắn một cái.

"Vậy tại sao cậu không để cậu ấy làm như thế?" Tịch Phong đưa đề tài trở lại.

"Bởi vì..." Bắc Thần vẫn cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo một mảnh, "Tôi không tin cậu ấy, tôi vẫn tin chính mình hơn, nếu anh cũng đã đến rồi, vậy thì hai người các người ở đây giúp tôi giải trừ phong ấn của vùng đất Ly Cảnh, tôi tự nhiên có cách cứu hắn."

Bắc Thần chăm chú nhìn Tịch Phong: "Tôi biết anh nhất định có cách."

Tịch Phong cụp mắt xuống, không trả lời lời của Bắc Thần, mà cất bước đi đến trước mặt Trì Nhiên đang luôn quay lưng về phía mình ngồi xổm, đưa tay ra: "Đứng lên."

Trì Nhiên quay mặt đi, không.

"Lại đây để anh ôm một cái, anh sẽ không giận em nữa." Tịch Phong lại nói.

Trì Nhiên lập tức đứng bật dậy xoay người ôm lấy eo Tịch Phong.

Yết hầu Tịch Phong khẽ động, dùng sức ôm chặt Trì Nhiên vào lòng.

Nhìn hai người ôm nhau giữa trời tuyết bay ngập trời, Bắc Thần nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn giận ngút trời, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ có thể thân mật ân ái, còn hắn và Tương Ly lại chỉ có thể bị giam cầm ở nơi này?

Bắc Thần bắt đầu phát điên, bão tuyết gào thét quét qua, cả trời đất đều tối sầm lại.

Tịch Phong ôm Trì Nhiên tránh vào trong nhà.

Bão tuyết xoáy quanh căn nhà, nhưng không xé nát căn nhà.

"Quan tài của Tương Ly ở bên trong." Trì Nhiên nhỏ giọng nói.

Nơi này dường như là một ngọn núi, trước kia hẳn từng cây cối um tùm, bây giờ chỉ còn lại một gốc cây và một căn nhà, những thứ khác có lẽ đều đã bị Bắc Thần phá hủy từ lâu.

Bắc Thần phát điên kéo dài khoảng nửa canh giờ, sau đó liền biến mất, gió tuyết tan đi, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trì Nhiên dựa vào người Tịch Phong, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Tịch Phong cũng vẫn luôn không nói gì, hai người cứ lặng lẽ ngồi như vậy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Bắc Thần quay trở lại, vậy mà còn mang theo ba nhóc con.

"Ba lớn, ba nhỏ..." Ba nhóc con bị Bắc Thần túm lấy cổ áo phía sau nhấc lên, hai chân lơ lửng không ngừng đạp loạn.

"Tiểu Cương, Tiểu Tang, Tiểu Ngư..." Sắc mặt Trì Nhiên thay đổi, bật dậy: "Bắc Thần, anh muốn làm gì?"

"Làm gì à?" Bắc Thần khẽ cười, "Đương nhiên là uy h**p các cậu rồi."

Nói rồi hắn tiện tay hất về phía sau, ba nhóc con liền bị quăng vào sơn động phía sau Bắc Thần, một kết giới lập tức phong kín, ba nhóc con vừa khóc vừa gọi: "Ba lớn, ba nhỏ..."

Bắc Thần bị tiếng khóc của bọn nhóc làm cho đau đầu, quay lại trừng bọn chúng một cái: "Còn khóc nữa, ta sẽ hầm cả ba lớn lẫn ba nhỏ của mấy đứa."

Tiểu nhân ngư đưa tay bịt miệng Tiểu Tang, Tiểu Tang bịt miệng Tiểu Cương, Tiểu Cương lại bịt miệng tiểu nhân ngư.

Ba nhóc con đồng thời im bặt.

Trì Nhiên tức đến nổ tung: "Anh bị bệnh à, tôi đã nói ta có thể cứu Tương Ly rồi, anh không hiểu tiếng người sao?"

"Nhưng cậu cũng đã nói rồi, nếu không còn cậu, tôi còn là tôi sao?" Bắc Thần hoàn toàn lạnh mặt, chắp hai tay sau lưng nhìn chằm chằm Trì Nhiên, "Bây giờ tôi không cần cậu hiến tế nữa, tôi muốn các cậu giải trừ phong ấn của vùng đất Ly Cảnh này, nếu không tôi sẽ g**t ch*t ba nhóc con này."

Lúc này Trì Nhiên thật sự hận không thể tự đâm mình một kiếm, cái miệng sao lại tiện thế chứ.

"Cậu muốn ra ngoài làm gì?" Tịch Phong hỏi.

"Làm gì à?" Bắc Thần chậm rãi cong khóe môi, trong mắt dần phủ lên một màu đỏ thẫm, "Vùng đất Ly Cảnh này phong ấn không chỉ có mình tôi, mà còn có hơn vạn người của trại Đào An, tôi cần mạng của tên ngốc Trì Nhiên này để làm gì, nợ máu phải trả bằng máu, đó là chân lý."

Trì Nhiên nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, nuốt khan một ngụm nước bọt: "...Thuật hồi hồn cần người tự nguyện cam tâm tình nguyện, trên đời này chỉ có tôi là phù hợp điều kiện."

"Thật sao?" Bắc Thần cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, "Đồ ngốc."

"Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc." Tiểu nhân ngư hét lớn trong sơn động, "Không được nói ba nhỏ của cháu ngốc, đồ xấu xa."

"Ba nhỏ, tại sao tên xấu xa này lại giống ba vậy?" Tiểu Tang nhăn gương mặt đen nhỏ hỏi.

Trì Nhiên thuận miệng đáp: "Ba nhỏ đẹp trai, bị người ta bắt chước là chuyện bình thường."

Tiểu Cương lạnh mặt: "Ba nhỏ chỉ có một, đợi sau này con đánh thắng được hắn ta rồi, con sẽ lột da mặt hắn ta xuống."

Trì Nhiên: "..."

 



Loading...