Trì Nhiên đột nhiên thay đổi hẳn vẻ uể oải của mấy ngày trước, trở nên vui vẻ hẳn lên.
Lần sau khi Tịch Phong định đưa Trì Nhiên ra ngoài, Trì Nhiên trực tiếp từ chối, sắp đến Tết rồi, cậu muốn ở nhà với mấy đứa nhóc.
Cậu không muốn đi thì Tịch Phong cũng không thể ép, thật ra việc làm từ thiện có mục đích nhận lại rất ít hồi báo, bỏ ra từng khoản tiền lớn, đổi lại chỉ được số hạt châu nằm gọn trong một bàn tay.
Không đi thì thôi.
Bộ phim truyền hình của mấy đứa nhóc đã quay xong, đúng lúc cũng sắp Tết, Trì Nhiên liền dẫn chúng đi dạo trung tâm thương mại, đi công viên giải trí, chơi game và gắp thú bông.
Mấy đứa nhóc và Trì Nhiên đều chơi rất vui, chỉ có Phượng Huyền đứng ngồi không yên, vừa điên cuồng lắc cần điều khiển của máy gắp thú vừa nói: "Làm chút việc đứng đắn đi, đi nhận đơn đi, chơi bời thế này là mất chí tiến thủ đấy... A a a, lại không gắp được."
"Tiểu sư gia, ông ngốc quá đi..." Tiểu nhân ngư bắt chước giọng Đài Loan, bắt chước rất giống.
Phượng Huyền xắn tay áo, đưa tay sang bên cạnh: "Thanh Tương, tiền."
Thanh Tương bất đắc dĩ lại lấy hai đồng xu đưa cho ông ta.
Tiểu cương thi và tiểu tang thi đứng bên cạnh cưỡi xe mô tô, hai đứa đều phấn khích đến mức mắt sáng rực.
Đặc biệt là tiểu tang thi, cậu bé cảm thấy mô tô đúng là quá hợp với tang thi.
Trì Nhiên cầm điện thoại chụp ảnh mấy đứa nhóc, rồi nhìn ảnh mà ngẩn người.
"Ba nhỏ, sao ba không cười nữa?" Tiểu nhân ngư chạy tới ôm lấy chân cậu, "Ba không vui sao?"
Trì Nhiên xoa đầu cậu bé: "Không phải chỉ cười trên mặt mới là vui, bây giờ ba nhỏ rất vui."
"Thật sao?" Tiểu nhân ngư nhíu mày, "Nhưng mỗi khi con vui là con sẽ cười mà."
Trì Nhiên ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào lòng, ghé sát tai cậu thì thầm: "Nhóc à, sau này lúc nào cũng phải vui vẻ như thế nhé."
"Tiểu Cương và Tiểu Tang không giống con, Tiểu Cương suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Tang thì quá thẳng thắn, nhóc là lanh lợi nhất, sau này phải chăm sóc tốt cho hai anh nhé."
"Đó là đương nhiên..." Tiểu nhân ngư đắc ý kiễng chân, "Con là người cá thông minh nhất thế giới."
Trì Nhiên bật cười, ôm cậu bé hôn tới tấp.
Tiểu Cương nhìn thấy thì lắc đầu: "Đúng là dính người."
Ra khỏi trung tâm thương mại, xe của Kỷ Minh đã đỗ bên đường, mọi người xách bao lớn bao nhỏ lên xe, không ngờ Tịch Phong cũng ở trên xe.
"Ba lớn..." Mấy đứa nhóc nhào tới, tái hiện cảnh ba quả dưa trên cùng một dây leo.
Trì Nhiên cúi người lên xe, rồi nhào về phía bốn cha con.
"Ái da da..." Trong chốc lát trong xe náo loạn cả lên.
Phượng Huyền cạn lời trợn trắng mắt.
Tịch Phong đưa tay ôm lấy mấy người, bàn tay nhéo nhẹ lên eo Trì Nhiên một cái, Trì Nhiên cười đứng dậy, rồi lần lượt ném mấy đứa nhóc sang một bên, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Tịch Phong.
"Hôm nay anh không bận à?"
"Cũng ổn, công ty cũng sắp nghỉ Tết rồi."
Hôm nay đã là hai mươi tám Tết, còn hai ngày nữa là đến năm mới.
Trì Nhiên thả lỏng người dựa nghiêng vào Tịch Phong, nghiêng đầu nhìn ba đứa nhóc cãi cọ ầm ĩ.
Nhìn một lúc, Trì Nhiên quay đầu hôn lên môi Tịch Phong một cái.
Tịch Phong khựng lại.
Hiển nhiên không ngờ Trì Nhiên lại không kiêng dè như vậy.
Trì Nhiên cong môi, thổi nhẹ một hơi bên tai hắn: "Sư huynh, anh cũng hôn em đi."
Xe rất rộng, Phượng Huyền luôn chiếm ghế phụ lái, còn ba đứa nhóc và Thanh Tương ngồi hàng ghế phía trước vừa ăn vặt vừa chơi đồ chơi.
Giữa ban ngày ban mặt, hai người ngồi ở hàng ghế sau, chỉ cần bọn nhỏ quay đầu lại là có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Để trẻ con nhìn thấy thì không hay.
Thế là Tịch Phong thi triển một lá bùa che giấu không gian nhỏ nơi hàng ghế sau, rồi cúi người hôn lên môi Trì Nhiên.
Tiểu nhân ngư chơi vui quá, quay đầu tìm người thì phát hiện ba lớn và ba nhỏ đều biến mất.
Tiểu nhân ngư thấy chuyện này nhiều rồi, nhìn một cái là biết hai người ba cố ý ẩn mình, thế là đôi mày nhỏ nhíu lại: "Ba lớn và ba nhỏ đang làm gì vậy?"
Phượng Huyền nghe vậy lại không nhịn được trợn trắng mắt, miệng lẩm bẩm: "Làm hư trẻ con."
Tiểu Tang nghe tiểu nhân ngư nói thì định quay đầu lại, bị Tiểu Cương giữ cằm, tay còn lại của Tiểu Cương thì giữ cằm tiểu nhân ngư, rồi xoay mặt cả hai lại: "Đang sinh em gái đó, đừng làm phiền, hai đứa không muốn có em gái nữa à?"
Đúng ha, lâu như vậy rồi mà em gái vẫn chưa ra đời, sao không tranh thủ chút thời gian chứ?
Mấy đứa nhóc lập tức sôi nổi hẳn lên, bắt đầu đặt tên cho em gái.
Tiểu nhân ngư: "Em gái của tôi sẽ tên là Tiểu Ngư Tử."
Tiểu Tang chớp mắt: "Vậy em gái của tôi sẽ tên là Tiểu Thi Thi."
Tiểu Cương thở dài: "Tiểu Tang, cậu có thể bình thường một chút không?"
Tiểu Tang nhăn mũi: "Sao nào, không hay à? Vậy em gái của cậu sẽ tên là gì?"
Tiểu Cương khẽ hừ một tiếng: "Em gái của tiểu vương gia này đương nhiên phải khác biệt, sẽ tên là Tiểu Công Chúa."
Tiểu nhân ngư: "... Quê quá."
Tiểu Tang: "Đúng là không hay bằng Tiểu Thi Thi của tôi."
Tiểu Cương không vui: "Tôi làm vương gia, em gái tôi làm công chúa thì sao? Hai cậu ghen tị."
Tiểu nhân ngư: "Vậy tôi vẫn là Tiểu Vương Tử Nhân Ngư mà, em gái của tôi sẽ là Tiểu Công Chúa Nhân Ngư."
Tiểu Tang nghiêng đầu, hỏi một câu chí mạng: "Tiểu Ngư, từ lúc nào cậu thành vương tử nhân ngư vậy?"
Tiểu nhân ngư tức giận trừng Tiểu Tang, sao cậu lại không thể làm tiểu vương tử người cá chứ?
Tiểu Tang không nhận ra tiểu nhân ngư đang nổi giận, còn nghiêm túc gật đầu: "Nhưng công chúa đúng là oai hơn, vậy em gái của tôi sẽ tên là Nữ Vương Tang Thi."
Trì Nhiên đang bị Tịch Phong hôn đến mức thần trí rối loạn, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
Tịch Phong cũng cong môi, rút tay từ trong áo Trì Nhiên ra, tiện tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng vì bị hôn của cậu.
Trì Nhiên nằm trên đùi hắn, lười biếng nói: "Em gái à, tiếc thật, không sinh được."
"Thế nào, nếu sinh được thì em muốn sinh à?" Tịch Phong v**t v* d** tai cậu, nhìn vành tai Trì Nhiên dần đỏ lên dưới đầu ngón tay mình.
Trì Nhiên nghiêng đầu tránh tay hắn, chậc một tiếng: "Đây là đang ở trên xe đấy."
"Lúc này mới nhớ là đang ở trên xe à?" Tịch Phong cúi đầu.
Trì Nhiên bật cười, Tịch Phong cũng cười.
Trì Nhiên đưa tay sờ lên mặt hắn, thật ra sư huynh không phải người hay cười, mấy ngày nay hắn cười đặc biệt nhiều.
Sư huynh cười lên đẹp vô cùng.
Tịch Phong cúi đầu hôn cậu, Trì Nhiên mở mắt nhìn hắn, khắc sâu hình bóng hắn vào tận nơi sâu nhất của linh hồn.
...
Xe dừng lại ở lưng chừng núi, mọi người xuống xe, sau đó mấy đứa nhóc phát ra tiếng reo hò chấn động.
"A a a a, quan tài to quá..." Tiểu Cương Thi phấn khích duỗi thẳng hai tay bắt đầu nhảy tưng tưng, "Quan tài của con, quan tài của con..."
Trì Nhiên: "???"
Phượng Huyền: "???"
Thanh Tương: "???"
Kỷ Minh xoa mặt một cái.
Anh ta theo Tịch Phong nhiều năm như vậy, đã từng thấy rất nhiều thứ mà người khác cả đời cũng không có cơ hội thấy.
Nhưng biệt thự xây theo hình dáng một cỗ quan tài pha lê thì ai từng thấy?
Được rồi, anh ta đã thấy rồi, còn chính là do anh ta cầm bản thiết kế đi tìm người ngày đêm gấp rút xây dựng.
Pha lê trong suốt ba chiều toàn diện... Mẹ nó chứ đây đúng là một cỗ quan tài.
Cỗ quan tài pha lê này có sáu tầng, tựa núi hướng sông, là một vùng phong thủy cực kỳ tốt.
Sau này chết mà được chôn ở đây thì hưng vượng năm đời cũng chẳng có vấn đề gì.
Sau này nếu anh ta chết mà được chôn ở cạnh đây, nói không chừng con trai con gái anh ta sau này cũng sẽ trở thành thế hệ giàu đầu tiên.
Được rồi, anh ta còn chưa kết hôn, con trai con gái còn chưa sinh nữa.
Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là một phòng trò chơi cực lớn, tầng bốn là một phòng đấu mang phong cách u ám, hơi đẫm máu và mang hơi hướng tận thế, bên trong có đủ loại dụng cụ thể thao để tiêu hao sức lực, còn có đủ loại mô tô và xe đua, Tiểu Tang vừa nhìn thấy đã không nhấc nổi chân nữa.
Tầng năm thuộc về Thanh Tương, căn phòng còn khá trống, để Thanh Tương tự mình trang trí.
Tầng trên cùng là cả một tầng hồ bơi lớn có thể chứa hàng trăm người cá.
Đất trời rộng lớn, tiểu nhân ngư có thể mặc sức bơi lội bên trong.
Tiểu nhân ngư tru lên một tiếng rồi lao thẳng xuống.
Ba lớn thật sự đã biến tất cả ước mơ của bọn họ thành hiện thực.
Đuôi cá quẫy qua, nước trong hồ bơi bắn tung tóe, dội ướt từ đầu đến chân mọi người trên bờ, tiểu nhân ngư nằm trong hồ vui vẻ cất tiếng hát.
Phượng Huyền chưa từng thấy trận thế lớn như vậy, lúc này mới cảm khái: "Mẹ nó, đúng là có tiền thật."
"Ờ thì..." Phượng Huyền nhìn Trì Nhiên, "Đồ đệ ngoan thân yêu, con xem có thể làm cho sư phụ một bộ như vậy không?"
Trì Nhiên hừ một tiếng: "Một bộ gì? Bánh kếp cuộn à? Ông thấy con giống người có tiền lắm sao?"
"Thì, tiền của cậu ta chẳng phải cũng là tiền của con sao." Phượng Huyền xoa xoa ngón tay về phía cậu, "Con lừa ít tiền của cậu ta sang hiếu kính sư phụ đi."
Trì Nhiên: "Sư phụ nhìn chỗ này này." Trì Nhiên giơ tay búng tay một cái bên má ông ta.
"Gì?"
Trì Nhiên: "Mặt to thật đấy."
Thanh Tương ở bên cạnh bật cười thành tiếng.
Phượng Huyền tức đến mức quay đầu bỏ đi.
Cả nhà đón năm mới trong căn biệt thự quan tài này, mấy nhóc con vui đến phát điên.
Đêm giao thừa năm ấy có một trận tuyết rơi, cả nhà quây quần trước lò sưởi ấm áp ăn lẩu, Trì Nhiên vừa ăn cuộn thịt mà Tịch Phong trụng cho mình vừa nói: "Đợi mấy nhóc con khỏe hẳn rồi thì đưa chúng đi học đi."
"Ba đứa nó mà đi học thì chẳng phải sẽ phá luôn cả trường sao." Phượng Huyền vừa ngấu nghiến ăn thịt vừa nói.
Trì Nhiên liền nheo mắt trừng ông ta: "Ông phụ trách đưa đón chúng đi học."
"Ta á?" Phượng Huyền xua tay, "Con ai người nấy lo, ta mới chẳng quản đâu."
Trì Nhiên hừ một tiếng, nói với mấy nhóc con: "Mặc dù tiểu sư gia rất đáng ghét, nhưng sau này vẫn phải nuôi ông ấy lúc về già đấy, không thì ba sợ ông ấy ra ngoài bị người ta đánh chết."
"..." Phượng Huyền vén mí mắt lên, lặng lẽ nhìn Trì Nhiên, "Đồ đệ của ta đúng là hiếu thảo, đồ đệ hiếu thảo sẽ sống trăm tuổi, không, sống ngàn tuổi."
Trì Nhiên: "...Già mà không chết à?"
Tiểu Cương: "Ba nhỏ đang mắng ai vậy?"
Phượng Huyền: "..."
Trì Nhiên vỗ lên đầu Tiểu Cương một cái: "Con là trẻ con mà cái gì cũng dám hùa theo hả?"
Tiểu Cương bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một con cương thi còn cần phải làm cái trò kính già yêu trẻ đó sao?"
Trì Nhiên cạn lời, vỗ cánh tay Tịch Phong: "Không quản mấy nhóc con không được rồi, tam quan này mà không uốn nắn lại thì hỏng mất."
Tịch Phong vẫn luôn không nói gì, chỉ thay phiên gắp thức ăn cho mấy nhóc con cười cười: "Lớn lên sẽ ổn thôi."
Trì Nhiên: "..." Đúng là cạn lời.
Mọi người cùng xem Gala mừng xuân, cùng thức đón giao thừa, còn đốt pháo hoa lúc nửa đêm, cuối cùng Trì Nhiên đưa mấy nhóc con lên giường ngủ.
Mỗi nhóc con đều có một phòng ngủ lớn riêng, nhưng bọn nhóc vẫn quen ngủ cùng nhau.
Trì Nhiên đứng bên giường nhìn rất lâu, cuối cùng mới tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng ngủ.