Trì Nhiên hầm hẳn một nồi lê thật to, mỗi người một phần, chẳng cần tranh giành.
Lê được hầm lên, Trì Nhiên vào phòng ngủ xem Tịch Phong trước, Tịch Phong đã ngủ rồi, nhưng mày vẫn nhíu chặt, trông có vẻ rất khó chịu.
Không sốt, cũng không cảm, lúc đi xem phim vẫn còn rất ổn mà, sao đột nhiên lại thành thế này?
Trì Nhiên không hiểu, chẳng lẽ là mình với sư huynh xung khắc từ trường? Hình như từ sau khi hai người xác nhận quan hệ thì Tịch Phong đã bắt đầu không ổn lắm.
Thế là Trì Nhiên ngồi bên giường vẽ một lá bùa phá giải cho mình và sư huynh, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ thử trước đã.
Lúc hai người về là buổi chiều, Tịch Phong ngủ một mạch đến tám giờ tối mới tỉnh.
Trong sân vang lên tiếng cười đùa của mấy nhóc con, Tịch Phong đi ra ngoài thì thấy ba nhóc đang tắm ở đó, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Nhìn thấy Tịch Phong, Trì Nhiên liền nhíu mày, ngủ lâu như vậy không những không khiến Tịch Phong tỉnh táo hơn, mà sắc mặt còn trông trắng bệch hơn.
Trì Nhiên mang lê chưng đường phèn và bữa tối đến cho hắn, Tịch Phong chỉ ăn được vài miếng rồi không ăn nổi nữa, cuối cùng đều vào bụng Tiểu Cương.
"Ba lớn, con có phải rất hiếu thảo không, cơm ba ăn không hết con đều có thể giúp ba ăn hết." Tiểu Cương đắc ý ngẩng đầu.
Trì Nhiên: "..."
Đúng là hiếu chết người thật.
Buổi tối Tịch Phong không về mà ở lại qua đêm.
Trì Nhiên thấy với tình trạng cơ thể của Tịch Phong thì cũng chẳng làm được gì khác, nên ngủ đặc biệt yên ổn, đến cả chân cũng gác lên người Tịch Phong.
Điều này khiến Tịch Phong nhớ đến khoảng thời gian trong cuốn sách.
Ký ức của hắn đã khôi phục gần như hoàn toàn, khi đó Trì Nhiên đã phải hao tâm tổn trí mới leo được lên giường hắn.
Thật ra lúc ấy hắn hoàn toàn có thể từ chối Trì Nhiên, nhưng cuối cùng lại âm thầm chấp nhận, bởi vì hắn không ghét Trì Nhiên, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cậu là tâm trạng sẽ vui vẻ.
Nghĩ như vậy thì khoảng thời gian đó hẳn là những ngày tháng vui vẻ và thoải mái nhất giữa hắn và Trì Nhiên.
Còn bây giờ, sau khi hai người nhận lại nhau, thật ra cũng chưa được bao nhiêu ngày, khoảng thời gian hạnh phúc thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.
Tịch Phong nghiêng người, khẽ hôn lên môi Trì Nhiên.
Sáng hôm sau khi Trì Nhiên tỉnh dậy thì Tịch Phong đã đi rồi, trên điện thoại có tin nhắn hắn gửi, còn cho người mang bữa sáng đến.
Hôm nay Trì Nhiên không phải đi làm, ăn sáng xong định đưa mấy nhóc con đi dạo trung tâm thương mại, trước khi đi thì mang quần áo hôm qua bỏ vào máy giặt, trước khi giặt tiện tay lục túi áo.
Lôi ra một cục khăn giấy đã dùng, Trì Nhiên chậc một tiếng, đây là khăn giấy dùng hôm qua lúc xem phim, không có chỗ vứt nên nhét vào túi.
Đang chán ghét cầm khăn giấy định ném vào thùng rác thì Tiểu Cương đứng bên cạnh đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào cục giấy: "Ba nhỏ, ba bị thương rồi, trên đó có máu."
Cổ tay Trì Nhiên xoay một cái, lại cầm khăn giấy về, nhìn kỹ thì quả nhiên trên khăn có một mảng màu đỏ sẫm.
Vết máu vẫn rất dễ nhận ra.
Trì Nhiên thấy lạ, máu ở đâu ra?
Trì Nhiên hồi tưởng lại hôm qua mình đã làm gì, trên người mình chắc chắn không có vết thương, mà vết thương của người khác cũng không thể dính lên khăn giấy của cậu được, thật kỳ lạ... Không đúng, khăn giấy này không phải cậu dùng.
Sắc mặt Trì Nhiên lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hôm qua cậu căn bản không dùng khăn giấy, chỉ có lúc trong rạp chiếu phim sư huynh ho thì cậu mới lấy khăn giấy ra, lúc đó cậu còn định lau miệng giúp hắn, nhưng sau đó sư huynh đã tránh đi.
Trì Nhiên nhìn chằm chằm vết máu chói mắt trên khăn giấy, đầu óc quay cuồng thật nhanh, chẳng lẽ hôm qua Tịch Phong ho ra máu?
Nghĩ đến khả năng này, Trì Nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu chạy thẳng xuống chân.
Ho ra máu? Tại sao lại ho ra máu?
Lại liên tưởng đến việc Tịch Phong đột nhiên gầy rộc đi gần đây, Trì Nhiên càng không thể bình tĩnh.
Trì Nhiên quay người lại, đối diện với ánh mắt của heo trắng lớn, ngay sau đó heo trắng lớn ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ lười biếng.
Trì Nhiên nheo mắt, ông sư phụ tiện nghi này của cậu không ổn rồi, rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của cậu.
Tình trạng của sư huynh như vậy, bản thân hắn có biết không? Là mình suy nghĩ quá nhiều, hay là sư huynh biết nhưng lại giấu cậu?
Trì Nhiên nghĩ mãi không thông, thế là hẹn Kỷ Minh ra ăn trưa.
Kỷ Minh là người ở bên Tịch Phong lâu nhất, nếu sư huynh có chuyện gì thì Kỷ Minh chắc chắn biết.
Trì Nhiên cũng đã nhiều ngày không gặp Kỷ Minh, lần này gặp thì phát hiện Kỷ Minh có chút khác trước.
Lúc mới quen Kỷ Minh, Kỷ Minh là thư ký của Tịch Phong, nên mỗi lần nhìn cậu đều mang theo sự cảnh giác và đề phòng, sau này thì biến thành bất lực và cạn lời, nhưng bây giờ lại đột nhiên có thêm vài phần địch ý khó hiểu.
"Sao thế, tôi đắc tội với anh à?" Trì Nhiên khó hiểu hỏi.
Kỷ Minh lắc đầu: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là tán gẫu thôi." Trì Nhiên khuấy ly cà phê, ánh mắt không ngừng liếc về phía Kỷ Minh.
"Cậu..." Kỷ Minh chỉ chỉ cậu rồi lại chỉ vào mình, "Cậu tìm tôi, để tán gẫu à? Cậu còn nhớ thân phận của mình không?"
"Tôi có thân phận gì?"
"Cậu..." Kỷ Minh nghẹn lời, trừng Trì Nhiên với gương mặt đầy vẻ chẳng sao cả một lúc lâu rồi tức tối quay đầu đi.
Thân phận gì ư, người đã có bạn trai lại đi tìm một người khác tán gẫu, bình thường sao?
Trì Nhiên như có điều suy nghĩ.
Vốn dĩ Trì Nhiên còn định bóng gió dò hỏi, nhưng giờ trực tiếp từ bỏ ý định đó, tùy tiện nói vài câu rồi để Kỷ Minh rời đi.
Kỷ Minh không hiểu Trì Nhiên có ý gì, nhưng anh ta cũng không muốn ở lâu với cậu nên đứng dậy rời đi.
Ba của Kỷ Minh là tài xế của nhà họ Tịch, mẹ và ông nội quanh năm đau ốm, số tiền ba anh ta kiếm được đều dùng để trả viện phí, sau này chi phí học đại học và du học của Kỷ Minh đều do Tịch Phong chi trả, sau khi tốt nghiệp đại học, Kỷ Minh liền theo bên cạnh Tịch Phong, anh ta chứng kiến quá trình tình cảm giữa Tịch Phong và Trì Nhiên phát triển, cũng khá có thiện cảm với Trì Nhiên, cảm thấy tuy miệng lưỡi cậu toàn nói linh tinh nhưng con người vẫn rất đáng mến, nhưng bản di chúc mà Tịch Phong đột nhiên lập lại khiến anh ta không thể không suy nghĩ nhiều.
Kỷ Minh mở cửa xe ngồi vào trong, đang định khởi động xe thì nghe thấy tiếng gõ lên cửa kính, quay đầu nhìn thì thấy Trì Nhiên.
Hạ cửa sổ xe xuống, Kỷ Minh đang định hỏi Trì Nhiên sao lại ở đây thì chỉ cảm thấy hoa mắt.
Trì Nhiên chống hai tay lên cửa sổ xe, cúi mắt nhìn anh ta, khẽ hỏi: "Thư ký Kỷ, gần đây tôi có làm chuyện gì khiến anh ghét không?"
Kỷ Minh trầm ngâm một lát, sau đó máy móc lắc đầu.
Trì Nhiên nhíu mày, nghĩ ngợi rồi đổi cách hỏi: "Vậy gần đây Tịch Phong có làm chuyện gì không?"
"Tổng giám đốc đi làm tan làm, xử lý chuyện của công ty, còn phải tranh thủ thời gian đi gặp con hồ ly tinh Trì Nhiên kia, bận muốn chết..."
Trì Nhiên: "..."
Anh mới là hồ ly tinh ấy, nhà bọn họ có người cá, có cương thi, có tang thi, có heo có cỏ, chứ không có hồ ly tinh, đúng là ăn nói bậy bạ.
"Đúng rồi, tổng giám đốc còn lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Trì Nhiên, tôi nghi Trì Nhiên đã hạ cổ Tịch tổng, định tìm người xem giúp Tịch tổng, nhưng không biết nên tìm ai, dù sao khắp nơi đều là người quen của Trì Nhiên..." Kỷ Minh có lẽ vô cùng rối rắm, lúc này lông mày cũng nhíu chặt lại.
"Di chúc?" Trì Nhiên không thể tin nổi nói, "Anh ấy còn trẻ như vậy, lập di chúc làm gì? Ý gì là anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho tôi?"
"Trì Nhiên chắc chắn đã giăng bẫy từ sớm, cố ý tiếp cận tổng giám đốc."
Trì Nhiên: "..." Cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy.
"Anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho tôi sao?" Trì Nhiên lại không thể tin nổi hỏi thêm một câu.
Kỷ Minh trợn trắng mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu: "Tài sản chia thành mấy phần, ngoài phần để lại cho ba mẹ, còn lại đều cho Trì Nhiên... Mẹ nó chứ đây chẳng phải đãi ngộ dành cho góa phu sao... Tổng giám đốc, anh hồ đồ quá..."
Trì Nhiên: "..."
Góa phu cái con khỉ.
Nhưng lúc này Trì Nhiên không còn tâm trí so đo những chuyện đó, vội vàng hỏi tiếp: "Tại sao anh ấy lại lập di chúc? Anh ấy bị bệnh sao?"
Kỷ Minh lắc đầu, nói không biết.
Trì Nhiên còn muốn nói tiếp thì đầu Kỷ Minh đột nhiên gục xuống đập vào cửa sổ xe, rồi kêu ôi một tiếng và tỉnh táo lại.
Kỷ Minh ôm đầu nhíu mày nhìn Trì Nhiên, nhất thời có chút không phản ứng kịp, vừa rồi anh ta định nói gì ấy nhỉ, à, Kỷ Minh nhìn Trì Nhiên: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tôi sang bên kia bắt xe buýt, đi ngang qua đây nên chào anh một tiếng, tôi đi trước nhé, lái xe cẩn thận, tạm biệt." Trì Nhiên nói xong liền xoay người đi về phía trạm xe buýt.
"???"
Kỷ Minh xoa mặt, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nhớ ra chỗ nào không đúng, thôi vậy, về công ty thôi.
...
Trên xe buýt, Trì Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nặng nề, tại sao sư huynh lại lập di chúc?
Vết máu trên khăn giấy, còn có cơ thể mệt mỏi của anh ấy...
Trì Nhiên không muốn đoán theo một số hướng nào đó, nhưng lúc này lại không thể không nghĩ theo hướng ấy.
Bọn họ là người tu đạo, tuy không thể nói sống mấy trăm năm, nhưng vẫn sống lâu hơn người bình thường, những bệnh tật của con người cũng có thể được thuyên giảm thông qua tu hành, trừ người tu quỷ đạo có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn người tu đạo bình thường tuổi thọ đều khá dài, ký ức của sư huynh đã khôi phục bảy tám phần rồi, không thể nào không biết những điều này.
Hơn nữa, anh ấy có cách giúp mấy đứa nhỏ, đương nhiên cũng có cách giúp chính mình.
Vậy rốt cuộc sư huynh đã gặp phải chuyện gì?
Rõ ràng Tịch Phong muốn giấu cậu, nhưng Trì Nhiên không muốn úp mở trong chuyện này, cậu lập tức quyết định đi tìm Tịch Phong hỏi cho rõ, nếu chỉ là hiểu lầm thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu là thật... cậu cũng có thể cùng sư huynh đối mặt.
Trì Nhiên xuống xe buýt, định bắt taxi đến công ty của sư huynh, đang gọi xe trên ứng dụng điện thoại thì thấy phía xa có một đám người đang đuổi theo một người chạy về phía này.
Trì Nhiên không có tâm trạng xem đó là ngôi sao hay hot streamer nào ra phố bị người ta chụp ảnh, nhưng người kia lại đúng lúc chạy ngang qua trước mặt cậu, Trì Nhiên muốn không nhìn thấy cũng khó.
Là Chu Cẩn.
Khoảng thời gian gần đây Chu Cẩn không tới nhà lượn lờ nữa, Trì Nhiên gần như đã quên mất người này.
"Anh Chu, xin anh hãy phản hồi về mối quan hệ tình cảm giữa anh và Trì Sính..."
"..." Trì Nhiên nhanh chóng đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm để tránh bị vạ lây.
Dù sao bây giờ cậu lớn nhỏ gì cũng là người nổi tiếng.
Chu Cẩn lướt qua trước mặt cậu như một cơn gió, rồi nhanh chóng lên một chiếc taxi.
Xe gọi qua ứng dụng của Trì Nhiên cũng tới, sau khi lên xe, Trì Nhiên chỉ tay về phía trước: "Đi theo chiếc xe kia."
Chiếc xe gọi qua ứng dụng của Trì Nhiên đi theo chiếc taxi của Chu Cẩn khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ... rồi đi tới nhà Trì Nhiên.
Trì Nhiên: "..." Cạn lời!
Biết trước thì đi chung một xe cho rồi, còn tiết kiệm được mấy chục tệ tiền xe.
Chu Cẩn vừa xuống xe định đi vào con hẻm thì bị người phía sau siết cổ.
Chu Cẩn kinh hãi, theo bản năng vùng vẫy, nhưng bị người phía sau khống chế đến không thể động đậy.
"Bạn à, có gì từ từ nói..." Chu Cẩn còn chưa nói hết câu thì chỉ cảm thấy hoa mắt, mất đi ý thức.