"Trì Nhiên, cậu có vui không?"
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Trì Nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.
"Thừa lời, đương nhiên là vui rồi." Trì Nhiên ngáp một cái rồi mở mắt, miệng còn hé ra, sững sờ tại chỗ, cậu nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt mình.
Người đó mặc một bộ trường bào màu đỏ, chống cằm ngồi ở đó, cười như không cười nhìn cậu.
Trì Nhiên theo bản năng lùi lại một bước, khí tức trên người này rất quen thuộc, chính là người đã chiếm lấy cơ thể cậu trên hòn đảo.
"Rốt cuộc anh là ai?" Trì Nhiên cảnh giác hỏi.
"Tôi?" Một Trì Nhiên khác khẽ cười một tiếng, "Tôi chính là cậu, cậu chính là tôi."
Trì Nhiên: "... Anh có bệnh à?"
"Vậy cậu nghĩ cậu có bệnh không?" Người kia đầy hứng thú nhìn cậu, "Nếu cậu có bệnh thì tôi cũng có bệnh."
Trì Nhiên bực mình nói: "Vậy tôi có bệnh, tôi bị bệnh nặng."
Người kia gật đầu: "Vậy thì cậu tự có bệnh đi, thật ra tôi vẫn khỏe lắm."
"..." Trì Nhiên cạn lời, "...Đúng là anh có bệnh thật."
"Vậy thì cậu cũng có bệnh thật."
Trì Nhiên: "..."
Tại sao cậu lại phải thảo luận xem ai có bệnh với một bản thân khác của mình trong mơ chứ?
Có một loại giấc mơ gọi là mộng tỉnh, người nằm mơ có thể giữ được sự tỉnh táo trong lúc ngủ, biết mình đang nằm mơ, thậm chí còn có thể quan sát giấc mơ đó với tư cách người ngoài cuộc.
Trì Nhiên cảm thấy bây giờ mình đang nằm mộng tỉnh.
Nếu là trước đây thì chắc chắn cậu sẽ rất hứng thú, nhưng bây giờ cậu hơi mệt, dù sao trước khi ngủ cũng vừa trải qua một "trận ác chiến", hiện tại cậu chẳng có tâm trạng xem mộng tỉnh gì cả, hơn nữa cái thứ trong mơ này còn rất đáng ghét.
Trì Nhiên không muốn để ý đến hắn nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thiền định.
Người kia nhìn cậu một lúc rồi cong môi: "Trì Nhiên, Tịch Phong sắp chết rồi, chỉ có tôi mới cứu được anh ta."
Trì Nhiên không để ý đến hắn, nói nhảm cái gì chứ, anh mới sắp chết ấy.
Người kia duỗi dài chân, đặt tay lên đầu gối, lười biếng nói: "Trì Nhiên, Tịch Phong chỉ có đi theo tôi mới giữ được mạng, cho nên, anh ấy nhất định là của tôi."
Trì Nhiên không nghe nổi nữa, mở mắt nhìn hắn: "Anh đang nói cái gì điên rồ vậy, anh bị bệnh thật rồi phải không, còn muốn cướp sư huynh với tôi, đúng là đầu óc hỏng mất rồi."
Người kia bèn cười.
Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, chẳng hiểu vì sao lại khiến Trì Nhiên lạnh cả sống lưng.
Trì Nhiên vô cớ hoảng hốt, thế là mắng người đó xối xả.
"Đồ khốn kiếp, mở miệng ra chẳng có câu nào hay ho, anh tới đây đi, giết tôi đi, giết tôi xong, sư huynh sẽ là của anh..."
"..."
Cả đêm Trì Nhiên đều mắng chửi người, những hoảng loạn không rõ nguồn gốc trong lòng cũng theo từng câu mắng như trút giận mà bị bỏ qua, vì vậy sau khi tỉnh dậy Trì Nhiên cũng không coi chuyện này là gì, nhìn thấy Tịch Phong đang nghiêng người ngủ yên trên giường, Trì Nhiên lập tức ném cái thứ chết tiệt trong mơ ra sau đầu, rồi hùng hổ đi tìm ba nhóc con tính sổ.
Vừa thấy Trì Nhiên xuất hiện, mấy nhóc con vốn còn rất vui vẻ, còn định chạy tới để ba nhỏ hôn hôn ôm ôm bế cao cao, nhưng ngay giây sau đã bị Trì Nhiên túm lấy cổ, mông ăn ngay mấy cái vỗ.
Trong sân lập tức vang lên tiếng khóc thét như quỷ khóc sói tru.
Con heo trắng lớn lấy hai chân trước bịt tai, u oán cảm thán: "Đúng là tạo nghiệt mà..."
Mấy nhóc con bị Trì Nhiên đánh mông, tịch thu luôn chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, rồi vừa khóc vừa đi đứng phạt.
"Con không thích ba nhỏ nữa đâu, ba nhỏ xấu xa." Tiểu nhân ngư vừa khóc vừa nấc.
Trì Nhiên cười khẩy: "Con nói nữa đi, nói nữa là ba đánh tiếp."
Tiểu nhân ngư lập tức sợ hãi che kín miệng nhỏ.
Trì Nhiên mở chiếc hộp ra ngửi thử, mùi hương nồng đậm khiến cậu nhất thời xao động.
Nhanh chóng đóng hộp lại, Trì Nhiên cất nó vào góc trong cùng của tủ quần áo, lũ nhóc đúng là giỏi thật, đến cả thứ này cũng có.
Nói đi cũng phải nói lại, phụ vương của Tiểu Cương đúng là chẳng phải người tốt lành gì.
Sau đêm đó, cuộc sống của Trì Nhiên lại bắt đầu trở nên vô cùng vui vẻ, chủ yếu là vì cảm xúc của Tịch Phong đã ổn định, không còn trốn tránh Trì Nhiên nữa, còn chủ động hẹn Trì Nhiên đi xem phim, đúng là mặt trời mọc đằng tây.
Thế này xem như hẹn hò rồi nhỉ, đây còn là lần đầu tiên hai người cùng đi xem phim, Trì Nhiên không chút do dự ném mấy nhóc con cho Thanh Tương.
Mấy nhóc con nhìn Trì Nhiên vừa huýt sáo vừa rời khỏi nhà, lập tức chu môi.
"Ba nhỏ đúng là qua cầu rút ván." Tiểu nhân ngư hừ hừ, "Nếu không nhờ bọn mình thì ba đã không làm lành với ba lớn rồi, giờ trong lòng chỉ có ba lớn, chẳng cần bọn mình nữa."
Tiểu Tang tán thành gật đầu: "Đúng vậy đó, đúng vậy đó."
Tiểu Cương cũng gật đầu: "Ba nhỏ còn như vậy nữa thì sẽ mất các bé đó."
Thanh Tương: "..."
"Mấy đứa dám nói ba nhỏ của mình như vậy ngay trước mặt cậu ấy không?" Heo trắng lớn ngáp một cái rồi lười biếng hỏi.
"Đương nhiên là không dám." Ba nhóc đồng thanh đáp, còn hùng hồn đe dọa heo trắng lớn, "Ông không được mách ba nhỏ đâu nha, nếu không hại bọn cháu bị đánh thì bọn cháu sẽ nửa đêm nằm bên tai ông khóc."
Heo trắng lớn: "..." Sợ quá đi.
Trì Nhiên hoàn toàn không biết mấy nhóc con đang bất mãn với mình, vui vẻ cùng Tịch Phong đến rạp chiếu phim.
Trì Nhiên đã chuẩn bị trước rất kỹ, mua trà sữa với bỏng ngô, còn cố ý chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng.
Bộ phim là phim tình cảm, triền miên da diết, nhưng tâm trí Trì Nhiên không đặt trên bộ phim, mà đều đặt lên người Tịch Phong, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Tịch Phong, vừa đút bỏng ngô cho hắn, nào còn tâm trí xem cốt truyện.
Dù sao thì chuyện để Tịch tổng đến rạp xem phim cũng chẳng mấy khi có, phải nắm lấy cơ hội mà tận hưởng cảm giác này.
"Tại sao người đàn ông này lại chia tay với cô ấy?" Tịch Phong đột nhiên hỏi một câu.
"Hả?" Trì Nhiên sửng sốt một chút, liếc màn hình lớn rồi thuận miệng đáp, "Chắc sắp chết nên không muốn liên lụy người mình yêu."
Tịch Phong nghiêng mắt nhìn cậu.
Ánh sáng rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt Trì Nhiên, nhưng Tịch Phong có thể tưởng tượng được nụ cười trên gương mặt cậu.
"Nếu anh sắp chết mà giấu em thì em sẽ thế nào?"
Trong hoàn cảnh lúc này, Tịch Phong hỏi câu đó thật sự quá bình thường, Trì Nhiên vốn còn định hỏi Tịch Phong, không ngờ lại bị hắn cướp lời trước.
"Đương nhiên là tức giận rồi, nếu anh chết mà cả đời đừng để em biết thì cũng chẳng sao, chỉ là một người yêu cũ bình thường thôi, nhưng nếu một ngày nào đó em biết chuyện chia tay năm đó thực ra là sinh ly tử biệt thì chuyện này..."
Ban đầu Trì Nhiên còn nói đùa, nhưng nói đến đây thì đột nhiên nghiêm túc, quay sang nhìn Tịch Phong: "Nếu thật sự như vậy, em sẽ áy náy tự trách cả đời, còn cực kỳ cực kỳ hận anh, thậm chí đào cả mộ anh lên lôi anh ra hỏi tại sao lại không nói cho em biết."
Tịch Phong: "..." Đào mộ thì cũng không cần đến mức đó.
Tịch Phong nắm lấy tay Trì Nhiên, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu.
"Nếu em chết rồi, anh sẽ tìm người khác nữa không?" Trì Nhiên đột nhiên hỏi.
"Không." Tịch Phong không chút do dự lắc đầu.
"Ờ..." Trì Nhiên chậc một tiếng, "Trả lời nhanh như vậy thì bình thường là đang nói dối."
"Không đâu." Tịch Phong lặp lại một lần nữa, rồi khẽ nói, "Cả đời này anh chỉ yêu một mình em."
Trì Nhiên không ngờ lại nghe được lời tỏ tình bất ngờ của Tịch Phong, ngẩn người rất lâu, đang định cũng bày tỏ lòng mình thì Tịch Phong đột nhiên ho dữ dội.
Trì Nhiên vội lấy khăn giấy đưa cho hắn, miệng còn nói: "Sao thế, nói mấy lời này xong tự thấy ghê mình luôn à?"
"..."
Tịch Phong nhận lấy khăn giấy che miệng, cố nén cơn ho, Trì Nhiên thấy hắn ho dữ như vậy cũng theo bản năng cầm một tờ khăn giấy định che lên miệng hắn, Tịch Phong hơi nghiêng đầu tránh đi.
Trì Nhiên bĩu môi.
Tịch Phong ho rất lâu mới dừng lại, Trì Nhiên mở nắp chai nước đưa cho hắn: "Anh bị cảm à? Sao ho dữ vậy?"
"Không, chắc là bỏng ngô ngọt quá." Sau một trận ho này, giọng Tịch Phong cũng đã khàn đi.
"Vậy đừng ăn nữa, uống nhiều nước vào." Trì Nhiên nhìn hắn một cái, nhưng trong rạp quá tối, cũng chẳng nhìn ra được gì.
Phim kết thúc, vốn định đi ăn cơm, nhưng trông Tịch Phong thật sự không khỏe lắm, nên hai người quay về chỗ Trì Nhiên.
Mấy nhóc con được Thanh Tương dẫn ra ngoài chơi, trong sân chỉ còn heo trắng lớn nằm lười biếng phơi nắng, mấy nhóc còn làm cho nó một cái ổ, đắp thêm một cái chăn, bên cạnh bày đủ loại trái cây và đồ ăn vặt, đúng là hầu hạ như tổ tông.
Thấy hai người trở về, heo trắng lớn lười biếng nhấc mí mắt lên, rồi như chợt tỉnh hẳn, ánh mắt chăm chú nhìn Tịch Phong.
Tịch Phong nhìn nó một cái rồi tự mình đi vào phòng.
"Cậu ta bị sao vậy?" Phượng Huyền hỏi.
"Con nghi là anh ấy bị cảm, ho dữ lắm." Trì Nhiên đi theo vào phòng, Tịch Phong đã nằm lên giường của Trì Nhiên, nhắm mắt nhíu mày, trông rất khó chịu.
"Anh thật sự không bệnh chứ?" Trì Nhiên lấy nhiệt kế đo thử, ba mươi sáu phẩy tám độ, đúng là không sốt.
"Không, chỉ là hơi mệt, muốn ngủ một lát." Tịch Phong nhắm mắt nói.
"Được, vậy anh ngủ trước đi, em nấu cho anh một bát lê chưng đường phèn, làm dịu cổ họng."
Tịch Phong mở mắt nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên: "Cảm ơn."
Trì Nhiên chậc một tiếng: "Khách sáo vậy à."
Tịch Phong mỉm cười rồi lại nhắm mắt.
Trong nhà không có lê, Trì Nhiên bèn đến tiệm tạp hóa trong làng mua đường phèn và lê, sau đó về nhà làm lê chưng đường phèn theo các bước trong video ngắn, Phượng Huyền nằm bên cạnh ch** n**c miếng: "Đồ đệ ngoan, cho sư phụ một bát đi."
Trì Nhiên liếc ông một cái: "Sư phụ có thể ra dáng sư phụ một chút được không?"
"Ta thành ra thế này rồi thì còn ra dáng sư phụ kiểu gì nữa? Thế này à?" Phượng Huyền ngồi dậy, chỉnh hai chân sau ngồi xếp bằng, hai chân trước chắp lại, nghiêm túc nói, "Đồ đệ, xin hãy ban cho vi sư một bát lê chưng đường phèn, ngoan..."
Trì Nhiên: "..." Rốt cuộc cái ông sư phụ thần kinh này từ đâu chui ra vậy?