Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 55: Làm ba ba không dễ, ba ba thở dài


Chương trước Chương tiếp

"Nói, tại sao hạ cổ lên tôi?" Trì Nhiên cầm dao chỉ vào con ba ba lớn đang co rúm trong lòng Thanh Tương, "Không nói được thì hôm nay ông chui vào nồi cho tôi."

"Đồ nhi, đồ nhi ngoan, con nghe vi sư giải thích." Hai chân trước của con ba ba lớn giơ lên làm tư thế đầu hàng.

"Vậy thì giải thích đi." Trì Nhiên nói.

Đôi mắt xanh nhỏ như hạt đậu của con ba ba lớn đảo qua đảo lại: "Thật ra cổ đó không phải ta hạ, con tìm nhầm người rồi..."

Trì Nhiên giơ dao lên.

"Ta sai rồi, ta sai rồi." Con ba ba lớn cầu xin tha thứ, "Ta nói, ta nói."

Trì Nhiên hừ một tiếng: "Tốt nhất là nói thật, nếu không tôi còn rất nhiều cách để đối phó ông."

"Được được được." Con ba ba lớn vội nói, "Đồ nhi à, tấm lòng son của vi sư tất cả đều là vì con."

"Vì tôi?" Trì Nhiên lại giơ dao lên.

Con ba ba lớn lập tức giải thích thật nhanh: "Chu Cẩn là người vi sư chọn cho con, ta không muốn nửa đời sau con cô đơn không nơi nương tựa, nên muốn tìm một người bầu bạn với con."

Trì Nhiên suy nghĩ một chút về mối quan hệ logic này, tiếp tục giơ dao lên: "Ông tưởng tôi là đồ ngốc à? Tôi có con trai, có sư huynh, tôi cần người khác bầu bạn làm gì?"

"Con trai lại chẳng phải con ruột, còn sư huynh thì dù quan hệ có gần gũi đến đâu cũng không thể bằng người yêu đúng không? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, vì chuyện chung thân đại sự của con mà sư phụ đã hao hết tâm trí, lỡ như con yêu nhầm người không nên yêu thì chẳng phải sẽ đau khổ cả đời sao? Cho nên sư phụ dứt khoát tìm cho con một người biết gốc biết ngọn, cũng coi như phòng ngừa từ trước, cho nên tổng kết lại thì tất cả đều là vì tốt cho con."

"Nghe thì..." Trì Nhiên chậc một tiếng, rồi đột nhiên quát lớn, "Đúng là nói nhảm không chịu nổi, tôi chém chết ông."

"A a a..." Con ba ba lớn lập tức chui vào lòng Thanh Tương, "Nguy rồi, mau cứu tiểu sư gia của con."

Thanh Tương chỉ có thể ôm chặt nó: "Sư mẫu, người người người nương tay đi mà, dù sao cũng là sư phụ của người, người tha cho ông ấy đi, sau này ông ấy sẽ nhớ mà, tuyệt đối không tái phạm nữa đâu."

Đối diện với ánh mắt đáng thương của Thanh Tương, cuối cùng Trì Nhiên vẫn ném con dao xuống.

Cậu cũng chỉ dọa ông ta thôi, chứ không thể thật sự chém ông ta được, dù sao cũng là sư phụ trên danh nghĩa của mình.

Trì Nhiên ngồi sang một bên chăm chú nhìn con ba ba lớn, con ba ba này đương nhiên là chưa nói thật, chỉ là cậu thật sự không hiểu rốt cuộc ông ta muốn làm gì.

Tịch Phong đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, ngược lại đã nghe ra được vài điều.

Nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, lời của con ba ba lớn không thể tin hoàn toàn, nhưng trong đó hẳn cũng có vài phần là sự thật.

Ý trong lời nói của con ba ba lớn từ đầu đến cuối đều là muốn tác hợp Trì Nhiên và Chu Cẩn, thoạt nhìn thì mục đích có vẻ giống với Trì Sính, nhưng Tịch Nhuế có thứ mà Trì Sính muốn có, vậy trên người Trì Nhiên có thứ gì mà Chu Cẩn muốn có?

Lẽ nào Chu Cẩn yêu Trì Nhiên đến chết đi sống lại nên muốn có được cậu?

Rõ ràng là không phải.

Nếu tạm thời gác khả năng đó sang một bên rồi suy nghĩ lại lời của con ba ba lớn, đặc biệt là câu "yêu nhầm người không nên yêu thì sẽ đau khổ cả đời", chẳng phải chính là đang sợ Trì Nhiên yêu người khác sao?

Vậy con ba ba lớn sợ Trì Nhiên yêu ai?

Nghĩ sâu thêm một chút, theo những câu chuyện về Hoàn Hỷ Môn mà Trì Nhiên từng kể, rõ ràng con ba ba lớn đáng lẽ phải thân thiết với hắn hơn, nhưng bây giờ con ba ba lớn lại không hề tỏ ra gần gũi với hắn.

Tịch Phong đi đến trước mặt Thanh Tương, cúi người nhìn thẳng vào mắt con ba ba lớn: "Ông có quen tôi không?"

Con ba ba lớn nhìn hắn, cười gượng hai tiếng: "Quen, quen chứ, đây chẳng phải đại sư điệt thân yêu của ta sao, lâu rồi không gặp."

Tịch Phong: "Lâu rồi không gặp."

Con ba ba lớn đã sớm biết đến hắn và Trì Nhiên, một người là đồ đệ, một người là sư điệt lớn lên cùng từ nhỏ, vậy mà chưa từng đến tìm bọn họ.

Hoặc là bọn họ đã trở thành kẻ thù.

Hoặc là ông ta có chuyện gì đó giấu bọn họ.

"Ông sao lại biến thành thế này?" Trì Nhiên hỏi.

"Haiz..." Ba ba sống không dễ, ba ba chỉ biết thở dài, "Chẳng phải là vô ý trúng kế người khác sao."

"Vậy bây giờ ông chết rồi nhập xác ba ba à?" Trì Nhiên nhíu mày.

"Cũng không hẳn... Vẫn còn thân xác, chỉ là thân xác..." Thân xác bị phong ấn ở vùng đất Ly Cảnh, bị ông ta giấu đi, nếu không sợ Bắc Thần sẽ phá hỏng thân xác của ông ta.

"Chính ta cũng không tìm thấy." Phượng Huyền bịa đại một câu.

"Hu hu hu, tiểu sư gia, người đáng thương quá." Thanh Tương vuốt đầu ông ta, "Hóa ra người đã chịu nhiều khổ như vậy."

"Vậy ông là sư phụ của ba nhỏ con, chẳng phải cũng là sư gia của bọn con sao?" Tiểu nhân ngư đột nhiên lên tiếng.

Tiểu Tang: "Đúng ha, ân nhân ba ba biến thành sư gia rồi."

Tiểu Cương thở dài, có chút buồn bã: "Biến thành sư gia rồi thì chẳng phải không được ăn món ba ba hầm gà bá vương nữa sao?"

Phượng Huyền: "......" Hiếu chết ta rồi.

Trì Nhiên và Tịch Phong lại hỏi thêm vài câu, con ba ba lớn chỉ nói đông nói tây, chẳng moi được câu nào hữu ích.

Đúng lúc này Chu Cẩn tìm đến cửa.

Chu Cẩn đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, che kín từ đầu đến chân, con ba ba lớn vừa thấy cậu ta liền gào lên một tiếng rồi lao tới: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu mà không đến nữa là lão tử bị hầm thật rồi."

"Đáng đời." Chu Cẩn tức giận mắng một câu.

Chu Cẩn nhìn Trì Nhiên và Tịch Phong, nghiến răng nghiến lợi: "Cảm ơn hai người vì món quà lớn hôm nay."

"Không có gì." Trì Nhiên cười híp mắt, "Cậu Chu cũng thành người nổi tiếng rồi đấy, bây giờ đang thịnh hành livestream bán hàng, lượng người xem ban đầu bọn tôi cũng trải đường giúp cậu rồi, không cần cảm ơn bọn tôi đâu."

Chu Cẩn bất lực thở dài, tự mình làm thì tự mình chịu.

Chu Cẩn đến để đưa con ba ba lớn đi, nhưng cuối cùng chẳng những không đưa được ba ba đi mà chính mình còn bị đuổi ra ngoài.

Tịch Phong thiết lập một kết giới trong hồ nước, nhốt con ba ba lớn vào bên trong, con ba ba lớn bám lên thành hồ mắng không ngừng: "Đám con cháu bất hiếu các ngươi."

Thanh Tương ngồi xổm trước mặt ông ta, buồn bã hỏi: "Tiểu sư gia, rốt cuộc người muốn làm gì vậy, tại sao người lại hạ cổ lên sư mẫu?"

"Sư mẫu?" Con ba ba lớn trợn tròn mắt, "Ai là sư mẫu?"

"Trì Nhiên đó, anh ấy là sư mẫu của con."

Con ba ba lớn chỉ cảm thấy như bị một nhát kiếm đâm xuyên ngực, giọng run run: "Bọn, bọn họ ở bên nhau rồi à?" Trông đâu có giống, Bắc Thần và Tương Ly sau khi ở bên nhau dính nhau đến mức không nỡ nhìn, còn hai người này nhìn thế nào cũng chẳng giống đang yêu.

"Bọn họ ở bên nhau từ lâu rồi mà." Thanh Tương ngây thơ nói, "Trên người sư mẫu có khí tức của sư phụ đó."

Con ba ba lớn thở phào nhẹ nhõm: "......" Cỏ ngốc, hiểu cũng nhiều phết.

Bên nhà họ Tịch xem được tin tức trên truyền hình, lập tức gọi điện cho Tịch Phong, lần này tin tức đối với nhà họ Tịch mà nói không khác gì một vụ bê bối, nên tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần Tịch Phong giải quyết, nhưng hắn lại có chút không yên tâm về con ba ba này.

Trì Nhiên xua tay với hắn: "Anh đi đi, nếu con ba ba này thật sự lợi hại như vậy thì anh ở đây cũng vô ích, còn bị nó một mẻ hốt gọn nữa, yên tâm đi, em sẽ trông chừng nó."

"Với lại em thấy tuy nó không nói thật với chúng ta, nhưng cũng không có ác ý với chúng ta."

Trước khi đi, Tịch Phong lại dán thêm một lá bùa lên hồ nước lớn, ánh mắt con ba ba lớn nhìn hắn đầy vẻ u oán.

Tịch Phong từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, gặp lại tôi mà ông chẳng có chút vui mừng đoàn tụ nào, xem ra ông đã lén làm không ít chuyện có lỗi với tôi nhỉ."

Con ba ba lớn: "......"

Tịch Phong nhướng mày: "Sao nào, không giải thích à?"

Phượng Huyền nhìn Tịch Phong như vậy, trong khoảnh khắc như quay về thời còn ở Hoan Hỷ Môn, khi ấy ông ta thường xuyên gây họa, lúc nào cũng phải để Tương Ly gánh tội thay, ánh mắt Tương Ly nhìn ông ta cũng giống hệt bây giờ, trong sự mỉa mai nhàn nhạt còn mang theo khinh thường.

Cảm giác như đã cách một đời.

"Thì, thì, thì... là, là cậu làm chuyện có lỗi với tôi." Con ba ba lớn quay đôi mắt nhỏ như hạt đậu sang chỗ khác.

"Hừ..." Tịch Phong cười khẩy một tiếng rồi quay người bỏ đi.

"Ông có ngốc không?" Trì Nhiên vừa cắn quả cà chua vừa lắc lư đi tới, "Nếu anh ấy làm chuyện có lỗi với ông thì ông đã sớm la hét đòi đánh đòi giết rồi, đâu cần phải chột dạ như bây giờ."

"Ra ngoài đừng nói ông là sư phụ tôi, mất mặt."

Phượng Huyền: "...... Phi......"

Bữa tối Trì Nhiên nấu món gà hầm khoai tây, cả nhà quây quần bên bàn ăn ngon lành, con ba ba lớn thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra, nhưng tên đồ đệ bất hiếu của ông nhất quyết không cho ông một miếng.

Con ba ba lớn ngâm thơ: "Giàu sang hay nghèo hèn, đều nên noi gương hiếu đạo. Nếu không trọn đạo hiếu, khác gì loài cầm thú."

"Ý là gì?" Tiểu Tang vừa nhả xương vừa hỏi.

"Là khuyên con người phải hiếu thảo, nếu không thì chẳng khác gì súc vật." Tiểu Cương nói.

"Ồ..." Tiểu nhân ngư lập tức hiểu ra, "Cho nên sư gia mới biến thành ba ba."

Phượng Huyền: "......" Phiền thật.

Ăn cơm xong, mấy đứa nhỏ xem thêm một lúc phim hoạt hình rồi đi đánh răng rửa mặt, leo lên giường ngủ.

Trì Nhiên cũng định đi ngủ, con ba ba lớn gọi cậu: "Trăng đẹp thế này mà không tranh thủ tu luyện, còn ngủ cái gì, lại đây, sư phụ truyền cho con vài bộ công pháp."

Trì Nhiên cười mà như không cười: "Sao nào, lại muốn tìm cơ hội hạ độc tôi nữa à?"

Phượng Huyền: "......"

Đúng là một lần bất tín, trăm lần bất dụng.

Trì Nhiên mặc kệ ông ta, quay về phòng ngủ, con ba ba lớn nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, khẽ thở dài.

Vừa rồi nhìn sắc mặt của Tịch Phong, ông ta đã thấy có dấu hiệu thần hồn bất ổn, nếu hắn không tu luyện thì có lẽ còn có thể cầm cự thêm vài năm, nhưng nếu bắt đầu tu luyện, chỉ càng khiến nguyên khí hao tổn nhanh hơn...

Dường như tất cả đều đã được số mệnh định sẵn, mỗi một bước đều không phải điều ông ta có thể khống chế.

Cửa phòng mở ra, Trì Nhiên lại bước ra ngoài, con ba ba lớn quay đầu: "Sao nào, lương tâm cắn rứt rồi, biết ra đây bầu bạn với sư phụ rồi à?"

Trì Nhiên không nói gì, đi tới trực tiếp xách cổ con ba ba lên.

Kết giới do Tịch Phong thiết lập quả thật rất lợi hại, tuyệt đối không phải thứ mà tên đồ đệ phế vật của ông ta có thể tiện tay phá được, con ba ba lớn rùng mình: "Ngươi là ai?"

Từ phía trên truyền đến một tiếng cười khẽ như có như không.

Con ba ba bị ném vào trong nồi.

Tối nay món gà hầm khoai tây nấu rất nhiều, nhưng cuối cùng đều bị Tiểu Cương ăn hết, trong nồi vẫn còn lại nửa nồi nước dùng gà, là do Trì Nhiên yêu cầu Tiểu Cương không được uống, để sáng hôm sau nấu mì.

Trì Nhiên lấy củi đến nhóm lửa, bật lửa "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, Trì Nhiên chậc một tiếng: "Khá tiện."

Con ba ba lớn từ từ bò ra ngoài nồi.

"Định đi đâu?" Trì Nhiên nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai, "Phượng Huyền, lâu rồi không gặp, ngươi không phải tưởng ta chết rồi đấy chứ?"

"Đâu có..." Phượng Huyền cười gượng một tiếng, lại nằm xuống trong nồi, "Ta vẫn luôn nhớ đến ngươi mà..."

"Mai ba ba có dễ chịu không?" Trì Nhiên lại hỏi.

"Cũng... cũng được... chỉ là hơi khó cử động..." Nước trong nồi bắt đầu nóng lên, hơi bỏng chân, con ba ba bắt đầu từ từ nhảy tưng tưng.

"Phượng Huyền, không còn nhiều thời gian nữa, đừng để ta phải nhắc ngươi lần nữa." Trì Nhiên chắp tay sau lưng đứng trước bếp nhìn ông ta, cười mà như không cười, "Mạng sống của mấy vạn bách tính ở vùng đất Ly Cảnh đều nằm trong tay ngươi, nếu ngươi còn giở trò gì nữa, ta sẽ giết từng người một cho ngươi xem."

"Còn cả thân xác của ngươi nữa, ngươi tưởng giấu đi là ta không tìm được sao? Lăng trì thì thế nào? Cắt từng lát thịt một, ở đây hình như gọi là nhúng lẩu, ngươi đã ăn bao giờ chưa?"

Con ba ba nuốt nước bọt: "Bình tĩnh một chút, chẳng phải ta đang chuẩn bị rồi sao, ngươi cũng biết chuyện này rất phức tạp mà..."

"Tốt nhất là vậy." Trì Nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhét thêm củi vào bếp.

Nước dùng trong nồi đã sôi sùng sục, đột nhiên con ba ba trong nồi bật thẳng lên không trung, một luồng gió sắc bén mang theo sát khí xé gió lao thẳng về phía mặt Trì Nhiên, Trì Nhiên hơi nghiêng đầu né tránh, rồi liếc ông ta: "Đừng vùng vẫy nữa, hôm nay nồi canh ba ba này ta uống chắc rồi."

Con ba ba "bõm" một tiếng rơi trở lại vào nồi, há miệng thở hổn hển, xong đời rồi, cái mai ba ba này e là giữ không nổi nữa.

Trì Nhiên cười lạnh một tiếng, cầm nắp nồi đậy kín lại.

Sáng sớm Trì Nhiên thức dậy, cảm thấy eo đau lưng mỏi chân co rút, cử động một chút, xương khớp kêu răng rắc, cứ như không phải cơ thể của mình.

Cậu trước tiên mở xem hot search, tin tức về nhà họ Tịch và nhà họ Trì vẫn treo trên hot search, mọi người bàn tán sôi nổi, thân thế của Trì Sính bị đào bới sạch sẽ, cả mạng xã hội đều tràn ngập lời chế giễu.

Trong mười hot search đầu bảng thì có tám cái liên quan đến chuyện này, nhưng giữa đó vẫn ngoan cường tồn tại một hot search: [Thiếu gia giả nhà họ Trì bị đuổi khỏi nhà họ Trì, sống bằng nghề nhặt rác].

Trì Nhiên vô cùng cạn lời, có liên quan gì đến cậu chứ?

Cậu nhặt rác thì cản trở ai rồi?

Phiền chết đi được.

"A a a a..." Ngoài sân truyền đến một tiếng hét thảm thiết, là giọng của Thanh Tương.

Chẳng lẽ con ba ba kia lại giở trò nữa?

Trì Nhiên vội vàng chạy ra ngoài, liền thấy Thanh Tương và ba đứa nhóc đang đứng trước cái nồi lớn, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa đờ đẫn.

"Sao vậy?" Trì Nhiên trước tiên liếc nhìn hồ nước, xong rồi, con ba ba lớn biến mất, thứ này quả nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả kết giới cũng không nhốt nổi, là cậu sơ suất.

Thanh Tương run rẩy bật khóc: "Xong rồi, xong rồi, tiểu sư gia, tiểu sư gia... hu hu hu hu..."

"Sao thế?" Trì Nhiên bước tới, rồi nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả nhà cậu chấn động, trong chiếc nồi sắt đang nằm một con ba ba không nhúc nhích.

"Đệt..." Trì Nhiên cũng phải mất một lúc lâu mới thốt nên lời, con ba ba này vậy mà bị hầm rồi...

Trì Nhiên nuốt nước bọt, cầm cái xẻng đảo thử một cái, đệt, hầm còn nhừ ghê.

"Ba... Ba... Ba nhỏ..." Tiểu nhân ngư lên tiếng, "Ba hầm sư phụ của ba rồi à?"

"Không không không..." Trì Nhiên vội xua tay, "Đừng nói bậy, không phải ba làm, đừng vu oan cho ba."

"Vậy là ai?" Nước mắt Thanh Tương rơi lã chã, "Tiểu sư gia, người chết thảm quá... nát đến thế này rồi, ghép lại không được nữa..."



Loading...